Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt
| Xin vui lòng |
- Không nhặt lỗi/góp ý
- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính
- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG
_________________
Lâm Uyển không biết mình đã rơi bao lâu, cảm giác mất trọng lực rất dữ dội.
Nhớ lại lời dặn của lính gác, cô dùng hai bàn tay và đế giày cạ vào thành ống, cố hết sức tăng tối đa sức ma sát để kiểm soát tốc độ rơi của mình.
Sau đó, đế giày bắt đầu nóng lên, thậm chí Lâm Uyển còn nghi ngờ chúng sẽ bốc cháy. May mà đôi găng tay có chất lượng rất tốt, dù lòng bàn tay cô đau đớn vì ma sát nhưng đến tận lúc ra ngoài, đôi găng tay vẫn không hề bị rách, nhờ đó mà tay cô cũng được bảo vệ.
Lâm Uyển lăn ra từ một bụi cỏ khiến vô số côn trùng đêm giật mình.
Xa xa vang tiếng ếch kêu từng hồi một, đám côn trùng đêm gần đó bay lên, quanh cô chất vài cái túi rác lớn nhỏ đủ cỡ.
Lâm Uyển sờ bãi cỏ dưới mông, thấy đó là những phiến lá mềm mại và tươi mới thay vì thủy tinh trong suốt màu ngọc lục bảo.
Cô đã ra ngoài thành công, đã trốn thoát khỏi cung điện ma quái lạnh lẽo kia.
Sau một thoáng ngây người, cô bò tới chỗ miệng ống nghe ngóng nhưng trong đó chỉ có vài tiếng nổ vô nghĩa, cô không thể nghe thấy bất cứ âm thanh cụ thể nào. Trong miệng ống tối đen như mực, không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra bên trên.
Lâm Uyển biết mình đã lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xam-lan-cung-tam-van/93786/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.