Bên trong xe ngựa, Cẩm Tú không ngừng khóc lóc. Ngay khi nàng có chút suy nghĩ tích cực, chủ tớ Lan Vận vừa giống như cố ý lại tựa như vô tình dựa vào bên cạnh nói năng không ngừng, giống như quan tâm lại tựa như vui sướng khi người gặp họa, khiến nước mắt nàng không thể ngừng rơi.
"Cơn mưa vừa rồi thật là khủng khiếp, khiến Vương gia cứu người càng thêm khó khăn. Chỉ sợ Vương phi......" Lan Vận kín đáo nhếch mép cười, thở dài một hơi.
"Vương phi sẽ không kém may mắn như vậy, sao có thể vừa mới tân hôn đã...... Ta thật sự cảm thấy tiếc cho Vương phi." Thu Nguyệt hít một hơi, buồn bã nói.
"Đúng vậy! Ngoại trừ đêm động phòng hoa chúc, Vương phi rốt cuộc vẫn chưa đón nhận tình yêu của Vương gia. Thật đúng là phúc mỏng!" Lan Vận lại thở dài một tiếng.
Cẩm Tú càng nghe càng thêm tức giận, "Đó là vì Vương phi và Vương gia giao......" Cẩm Tú kịp thời dừng lại đúng lúc, càng thêm tức giận vì mình không thể ăn ngay nói thật, không thể lấp kín hai cái miệng đáng ghét kia.
Một loạt tiếng vó ngựa đột nhiên truyền tới từ xa, ba người bên trong xe ngựa lần lượt xốc rèm cửa lên và nhìn ra bên ngoài.
"Vương gia đã cứu Vương phi trở lại. Vương phi không chết, Vương phi không chết. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất." Cẩm Tú vui mừng đến nỗi lại bắt đầu chảy nước mắt.
Phòng Quân La không chết đã phá vỡ giấc mộng Vương phi của Lan Vận. Khi nhìn thấy Tề Nhĩ Luân và Phòng Quân La thân mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-phi-cau-phu/1039534/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.