Khoảnh khắc Cẩm Tú bước ra khỏi cửa, Phòng Quân La lập tức nói: "Thần thiếp thỉnh Vương gia thứ tội."
Tề Nhĩ Luân nâng cằm nàng lên, tiến lại gần hơn, "Thứ tội? Không!"
"Vương gia, thần thiếp......"
Nàng đột nhiên bị Tề Nhĩ Luân ôm chặt, miệng nàng cũng bị hắn dùng miệng bịt chặt. Nàng kinh ngạc nuốt lời muốn nói trở về.
"Vương phi yêu quý, đây là trừng phạt nàng vì dám lớn mật làm trái ý ta trước mặt mọi người." Nói xong, hắn một lần nữa dán lên môi nàng, hôn nàng thật sâu, hôn cho thỏa nỗi nhớ về mùi thơm lạ lùng kia.
Bắt đầu từ hôm đó khi nàng đêm thăm Tây cánh, hắn đã bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của nàng.
Nụ cười của nàng tinh tế bình thường, nhưng lại rất quyến rũ độc đáo; Dáng người thanh tú đầy đặn, giơ tay nhấc chân đều tản ra một khí chất ưu nhã tự nhiên. Hai đặc điểm này hợp lại với nhau, khiến nàng rời đi thì bóng hình xinh đẹp lại in sâu vào trong đáy mắt, rung động lòng người.
Đặc biệt là mùi thơm nhàn nhạt ở trên người nàng, trong lơ đãng nhẹ nhàng xẹt qua mũi hắn; Khi hắn muốn cố hít một hơi, nó lại không còn đó nữa.
Phòng Quân La bị hôn đến nỗi đầu váng mắt hoa, tình ý nảy sinh. Nàng không biết miệng cũng có thể hôn, còn có cảm giác tốt như vậy. Nàng hoàn toàn quên mất thoả thuận với hắn.
Trong sự miễn cưỡng tột cùng, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn, e lệ ngượng ngùng, thở hổn hển nói: "Vương gia, thiếp...... thiếp không thể thở được."
Tề Nhĩ Luân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-phi-cau-phu/1039538/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.