Sau mấy chục lần đâm bụi gai quàng bụi rậm, cuối cùng Tiểu Hồ Điệp cũng tìm được miếu Nguyệt Lão theo lời người ta nói. Đây là ngôi miếu cổ có niên đại hơn ba trăm năm nên hương khói cứ gọi là nghi ngút rợp trời, thiện nam tín nữ đến cúng bái nườm nượp. Ai nấy cũng đều thành khẩn hành một cái lễ : quỳ ba lần vái chín cái trước tượng của Nguyệt Lão, khấn cầu Nguyệt Lão, mong ngài giúp mình tìm được mối lương duyên tốt đẹp.
Tiểu Hồ Điệp chờ mãi mới đến lúc mặt trời lặn, mọi người về hết; ngó thấy người coi miếu cũng quay về, cô bèn cầm một hòn đá, dốc hết sức “ba bò chín trâu” của mình ra để đập khóa, khóa vỡ, cô đẩy cửa miếu, lẻn vào trong. Cô thó lấy một trái chín bày trên bàn, gặm một cái, vừa nhai vừa gọi : “Nguyệt Lão gia gia, con đến thăm gia gia nè, gia gia mau hiện linh đi!”
Gọi mãi mà chẳng thấy Nguyệt Lão hiện thân. Thấy vậy, cô liền quỳ trên chiếc đệm hương bồ, dập đầu ba cái, thành tâm khấn : “Nguyệt Lão gia gia, Tiểu Hồ Điệp gặp nạn rồi, gia gia hiện linh cứu con với!”
Vẫn không ăn thua. Tiểu Hồ Điệp điên tiết, nhảy lên chồm chồm, mỗi lần nhảy: cách đất ba thước : “Nguyệt Lão gia gia, khó khăn lắm con mới tìm được đến đây, có việc muốn thỉnh cầu gia gia nhưng gia gia chẳng thèm ngó ngàng tới, nếu gia gia không hiện linh, con sẽ đập vỡ tượng của gia gia để gia gia sau này không nhận được hương hỏa của người đời, mặc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-phu-bon-tien-chang-gioi-nang-ngay/198213/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.