Tư Không Tiểu Mễ đang kiên nhẫn chờ đợi Tiền chưởng quầy bưng món ăn tới thì nghe thấy một tiếng kêu ai oán từ bên ngoài vọng vào, gào lên đòi ăn cơm. Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy có một cô gái đứng giữa đường gân cổ lên trời mà gào, chường ra vẻ mặt đói đến thảm thương. Tư Không Tiểu Mễ không khỏi buồn cười, động lòng trắc ẩn, chàng bèn nói : “Cô nương à, nếu thấy đói thì lên đây dùng bữa với tại hạ đi!”
Cô gái nghe thấy chàng nói như vậy thì ngó bốn xung quanh, tìm cả buổi mới nhìn thấy Tư Không Tiểu Mễ, thế là cô chạy vội lên lầu, chớp cái đã xuất hiện ngay trước mắt chàng.
Tiểu Hồ Điệp ngồi xuống thở hổn hển, ngó thấy trên bàn bày một đĩa táo chín mọng, quên luôn cả phép lịch sự, thó lấy quả to nhất cạp một miếng. Vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi : “Huynh là thần tiên phương nào vậy? Tại sao trước kia tôi chưa từng thấy huynh nhỉ? Vừa mới lên thiên giới à? Cũng được phân tới Nhân Duyên điện nhậm chức à?” Thì ra cô tưởng nhầm Tư Không Tiểu Mễ là thần tiên được Nguyệt Lão phái xuống cứu mình.
Tư Không Tiểu Mễ nào có hiểu mấy lời nhăng nhít của cô, song, chàng cũng chẳng có hứng hỏi. Chàng chỉ nhất thời mềm lòng, mời cô một bữa cơm mà thôi, không cần thiết phải hỏi cặn kẽ lai lịch của người lạ làm gì.
Chỉ một loáng, Tiểu Hồ Điệp đã xơi hết hai quả táo to, cô xoa cái bụng của mình : “Chưa no, thứ này nhét vào bụng chả có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xao-phu-bon-tien-chang-gioi-nang-ngay/198233/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.