Trong lúc dùng bữa, Tề Hiểu Nhã tuy rằng bị hành động gắp rau cho Cốc Nhược Vũ của Mai Hiển Diệu làm nổi lên lòng ghen tỵ, nhưng mỗi khi thanh âm nói chuyện của nam tử ngồi phía sau truyền đến tai, cảm thấy âm thanh của hắn thật dễ nghe, nhịn không được liền rời đi lực chú ý Cốc Nhược Vũ ở bên cạnh phát hiện biểu tỷ luôn nghiêng tai, nghiêng người lui về phía sau, nàng tò mò nhìn Phượng Hiên ở phía sau một chút, nhưng không nhìn thấy mặt, không thể chứng minh hắn đẹp như thế nào, Cốc Nhược Vũ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Tề Hiểu Nhã: “Hiểu Nhã tỷ tỷ, thực sự xinh đẹp đến như vậy sao?” Có thể làm cho tỷ trở nên như vậy!
“Muội không tin lời của ta à! Ta nói đẹp chính là đẹp, hơn nữa không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp đó! Ta thấy gia thế của hắn chắc chắn cũng rất tốt, ôi chao, nếu có thể gả cho người như thế, ta chết mà không uổng!” Biểu ca Hiển Diệu cũng có thể miễn cưỡng tặng cho kẻ ngu ngốc như ngươi! Tề Hiểu Nhã hạ giọng bất mãn nói.
Gả cho? Cốc Nhược Vũ lo lắng Tề Hiểu Nhã có thể thật sự nghĩ muốn gả cho một tên nam nhân chỉ mới gặp một lần trên đường đi hay không, vội vàng khuyên bảo: “Hiểu Nhã tỷ tỷ, mẹ muội nói nam nhân không nên có bộ dáng xinh đẹp, sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa nếu gia thế không tồi, vậy càng không thể một vợ, nhất định là sẽ có thêm thiếp, lưu luyến nơi thanh lâu, người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-den-khien-hoa-thuy-yeu/1845753/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.