Sáng sớm, Cốc Nhược Vũ đã có một đêm mộng đẹp, toàn tâm được thả lỏng. Cảm thấy ngủ đủ rồi, nàng thỏa mãn chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một đôi mắt đang chớp chớp nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt quá mức tuấn mỹ khắc sâu vào mắt, làm cho tim nàng bùm một cái, sợ tới mức đập nhanh hơn, xem ra lại bị khuôn mặt hoạ thủy kia làm cho biến sắc ảnh hưởng đến hô hấp, trái tim bắt đầu đẩy nhanh tốc độ lên, trên khuôn mặt đen tuyền bị nhiễm một chút đỏ tạm thời làm cho người ta nhìn không rõ, thầm than một câu: thật là mỹ lệ khiến cho người hít thở không thông!
“Nương tử, nàng đã dậy, vi phu giúp nàng rửa mặt!” Ngữ điệu ân cần, Phượng Hiên dùng cây quạt trong tay chỉ chỉ cái chậu ở một bên, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị xong, sau đó, không biết đã nhìn chằm chằm Cốc Nhược Vũ được bao lâu, tuy rằng khuôn mặt đen đó khiến người ta không cảm thấy có gì đẹp, nhưng, Cốc Nhược Vũ không tỉnh lại ngay, người nào đó nhìn thấy mùi ngon, mừng rỡ không thôi!
“Không cần, tự ta rửa là được rồi.” Có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy có phần khó hiểu, Cốc Nhược Vũ đứng dậy, đắp chăn kín cho tiểu oa nhi còn đang ngủ, sau đó mặc quần áo, xuống giường.
“Nương tử, vẫn là để vi phu giúp nàng rửa đi!” Phượng Hiên cầm sẵn khăn trong tay, nhưng trong lòng lại thầm kêu không xong rồi, vốn là hắn đã dậy rất sớm để lau sạch thuốc trên mặt Cốc Nhược Vũ, nhưng lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-den-khien-hoa-thuy-yeu/1845778/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.