Dung nhan tuyệt sắc kia đưa lưng về phía ánh mặt trời có chút tiều tụy, lại bởi vì may mắn đuổi kịp mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thấy người thương trừ bỏ bụng của nàng, ừm, xẹp xuống, thì người đều bình yên vô sự, lúc này, bỏ nghi vấn nho nhỏ về bụng sang một bên, sắc mặt căng thẳng nhu hòa đi rất nhiều.
Cốc Nhược Vũ không dám tin trợn to mắt, miệng hơi mở rộng. Nhận rõ người tới đôi mắt của nàng nháy mắt đã ướt át, lẩm bẩm nhẹ nói : “Hiên. . . . . .”
Nghe thấy giọng Cốc Nhược Vũ khẽ gọi, dung nhan tuấn dật của Phượng hiên đã khôi phục được sức sống. Hắn nghiêng đầu mỉm cười nói, mái tóc nghịch ngợm rơi lả tả theo động tác nghiêng của đầu, ánh mắt say lòng người nhìn Cốc Nhược Vũ, mỉm cười vươn ra trái về phía nàng, ôn nhu nói: “Ngoan, lại đây!”
“Hiên. . . . . .” Cốc Nhược Vũ ngây ngốc đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào bên trong bàn tay to của hắn, nhiệt độ từ trong tay hắn truyền đến làm cho nàng cảm nhận được tất cả đây là sự thật, điều này làm cho nàng không khỏi mừng rỡ lại kêu thêm một tiếng “Hiên”, rồi đứng dậy nhào vào trong ngực của hắn, vững vàng mà ôm chặt hắn.
Phượng hiên đón được người yêu, cánh tay trái gắt gao ôm nàng vào trong lòng mình, một chút nhu tình hiện lên trong mắt hắn, là thỏa mãn, nhưng sự thật không cho hai người kéo dài lời tâm tình!
Kèm theo một tiếng kia của Cốc Nhược Vũ, đám người trên pháp trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-den-khien-hoa-thuy-yeu/307472/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.