Trương Lam Nguyệt để Thượng Quan Lâm Hiên và Thượng Quan Ngọc Huyền đi khỏi,khoé môi không tự chủ mà cong lên. Có một đại ca như vậy thật tốt a! Ít ra còn có người quan tâm đến nàng. Tuy nhiên,Thượng Quan gia vẫn phải diệt
Nửa đêm,ánh trăng bị mây mờ che khuất,ánh trăng dần biến mất trên nóc Vị Ương Hiên. Đôi lam mâu đang mơ màng của nàng bỗng mở to. Nàng bật dậy,nhanh như cắt,Huyên Huyên cũng bị làm cho giật mình,dụi dụi mắt hỏi nàng:"Tiểu thư,người sao thế? Có gì không ổn ư?". Huyên Huyên la người nhạy bén và dễ thích nghi,từ khi tiểu thư tỉnh dậy,mỗi khi có gì bất thường người sẽ vô cùng nghiêm túc,dần dần Huyên Huyên cũng thành quen. Nàng vội vàng đứng dậy,lấy áo choàng khoác cho Trương Lam Nguyệt rồi đi theo ra ngoài sân.
Vị Ương Hiên là nơi vắng vẻ và cũng vô cùng đáng sợ,mấy gia đinh trong Thượng Quan gia hay bảo,nơi này có ma,Huyên Huyên nghe nhiều thành quen,đôi tay cứ bám lấy nàng run cầm cập,còn nàng,vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc lạnh lùng này. Cũng chẳng biết từ bao giờ,nàng trở thành chỗ dựa cho Huyên Huyên thay vì trước kia,có lẽ,từ khi trọng sinh,Huyên Huyên đã thân thiết và tin tưởng nàng hơn trước kia rất nhiều. Trên nóc Vị Ương Hiên,nếu tinh mắt có thể nhận thấy,trong bóng tối,có kẻ đang đánh nhau. Tuy hôm nay trăng bị mây che khuất,mọi thứ chỉ là một mảng bóng tối dày đặc nhưng nàng lại thấy rất rõ,những động tác của người kia,khẳng định là cao thủ,hơn nữa,không ít có mùi tanh máu,có lẽ người này đã bị thương. Nàng trong lòng chó chút cảnh giác nhưng không đày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563365/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.