Trương Lam Nguyệt lười biếng lên giường đắp chăn,điều chỉnh hơi thở xuống thấp nhất có thể. Bất quá,nàng cũng chẳng cần tốn sức cho việc này làm gì vì viên đan thuốc vừa rồi là một món quà được Bạch di nương để lại cho nàng,có tác dụng làm con người rơi vào trạng thái chết giả,cả nhịp tim và hơi thở đều hạ xuống rất thấp. Khoảng chừng một khắc sau,Thượng Quan Lâm Vân đá cửa phòng Trương Lam Nguyệt,đi bên cạnh nàng ta còn có một lão nhân khác,khẳng định là thái y đến từ Thái Y viện của Thượng Quan gia-Chu thái y. Huyên Huyên dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng hành lễ,với Thượng Quan Lâm Vân còn nàng ta thì liếc xéo cô bé một cách vô cùng chán ghét và khinh bỉ. Nàng ta trực tiếp tiến đến gần giường Trương Lam Nguyệt,nhìn nàng khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt,trên trán đầy mồ hôi và khuôn mặt đầy xẹo đỏ đang sưng lên thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm,đồng thời cũng cười gian gian với vẻ vô cùng đắc ý. Thượng Quan Lâm Vân kéo Chu thái y đến bên giường,hoảng hốt nói:"Chu thái y,ông mau,mau xem bệnh cho tứ muội ta. Nàng làm sao mà lại thành thế này?". Chu thái y hoàn toàn không hiểu bộ mặt thật của Thượng Quan Lâm Vân,thấy nàng lo lắng cho vị tiểu thư thất sủng này như vậy thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm thán vị đại tiểu thư đức hạnh vô vàn này còn vị tứ tiểu thư thất sủng lại làm ông không khỏi cảm thương. Hừ,nàng ta chỉ vì cái chết của di nương mình mà phải chịu oan uổng như vậy,thật đúng là trời không công bằng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563378/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.