Sau khi Thượng Quan Lâm Vân và Khúc Trường Khanh đi khỏi,Trương Lam Nguyệt chậm rãi mở mắt. Nàng cười mạc danh kỳ diệu*,toàn thân như muốn rã rời,đầu đau như búa bổ. Nguyên lai là nhờ thứ đan thuốc màu vàng vàng đó,làm nàng suýt phải doạ chơi hoàng tuyền một lần nữa. Nàng bất giác thở dài,dù sao đan thuốc này cũng đã giúp nàng đánh lừa Thượng Quan gia một lần,cũng không nhất thiết phải đi tìm kẻ chế ra nó để cho một trận,cơ mà cảm giác được dạo chơi dưới hoàng tuyền thực sự khó chịu nga!
*Mạc danh kỳ diệu:Không hiểu tại sao
---------------------------------
Huyên Huyên trở lại mang theo một chén thuốc,nhìn thấy tiểu thư mình khoẻ lại,đang lục lọi những di vật của Bạch di nương,vui đến phát khóc,vội lao đến ôm cổ Trương Lam Nguyệt:"Tỷ tỷ,người tỉnh. Ô ô,người uống viên đan thuốc kia thì như người chết thật,mạch tượng yếu ớt,sắc mặt trắng bệnh làm em lo quá,cứ tưởng". Trương Lam Nguyệt buồn cười nhìn bộ dạng Huyên Huyên rồi cốc đầu nàng một cái:"Em này,thật là hết nói. Tỷ tỷ của em đâu có dễ chết như vậy,ta còn có nợ chưa trả mà". "Ân tỷ tỷ,nợ này tỷ nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi"-Huyên Huyên dụi nước mắt,cười tin tưởng với Trương Lam Nguyệt làm nàng(Trương Lam Nguyệt) cảm thấy an tâm vô cùng.
Huyên Huyên lại tò mò nhìn những di vật của Bạch di nương đang bị tỷ tỷ nàng bới móc,thắc mắc hỏi:"Uy,tỷ tỷ đang tìm gì trong này vậy?". "Ta tìm xem có thứ gì quý giá không"-Trương Lam Nguyệt vẫn tiếp tục bới móc,Huyên Huyên hơi ái ngại nhìn nàng một lúc,hít một hơi thật sâu rồi mới rụt rè nói:"Tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563382/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.