Đóng lại cánh cửa ký ức của Tiểu Thượng Quan Lam Nguyệt,Trương Lam Nguyệt hai tay xoa xoa thái dương. Nàng thực mệt mỏi vì những kí ức này,nó làm lòng oán hận cùng bản tính khát máu của nàng nhức nhối. Hừ,thật hận vì giờ nàng không thể xông vào một kiếm chém chết cả nhà Thượng Quan. "Lam Nguyệt,mày không được phép nghĩ đến việc đó"-Nàng thở dài,vỗ vỗ ngực tự nhắc nhở bản thân,biết vậy nàng đã không xem lại hồi ức của Tiểu Thượng Quan Lam Nguyệt rồi. Bất quá,có lẽ Khúc Trường Khanh kia thật lòng với nàng,nàng cũng đã lý giải tại sao lúc đó chính mình lại không kiềm chế mà ngại ngùng. Nga,nàng đâu phải là quân háo sắc đâu,với lại Khúc Trường Khanh kia có lẽ rất đẹp nhưng trong mắt nàng hắn chẳng qua chỉ là đẹp hơn bình thường một chút thôi mà,sao nàng có thể tư xuân nhanh vậy chứ? Một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu Trương Lam Nguyệt.
Huyên Huyên mang đồ ăn đến,hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ,sau đó lại chuyển bị tiến đến Trúc Quan Lâm bắt đầu luyện tập lại.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau,chuyện tứ tiểu thư tỉnh lại đã lan truyền ra khắp Thượng Quan gia,phải công nhận rằng,tốc độ truyền tin ở cổ đại cũng nhanh không kém gì ở hiện đại,từ vài cái nha hoàn ở Thanh Khâu phục mà đã đến tai cả Thượng Quan Lâm Thiên chỉ trong một buổi sáng.
Thư phòng,Thượng Quan Lâm Vân,Triệu thị cùng Thượng Quan Lâm Thiên đều im lặng,không khí vô cùng căng thẳng,cuối cùng bị phá vỡ bởi câu than trách của Thượng Quan Lâm Vân:"Phụ thân,mẫu thân,hai người nói xem Nguyệt tiện nhân đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563386/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.