"Tỉ tỉ,người muốn,kinh doanh?"Huyên Huyên gần như muốn hét lên khi nhớ lại những gì mà lúc nãy Trương Lam Nguyệt nói với Thượng Quan Lâm Vân. Tỉ tỉ ơi,ta biết người rất giỏi nhưng xin làm ơn thực tế chút có được không? Kinh doanh đâu phải chuyện nói chơi,huống chi chúng ta trong tay không có nổi một đồng thì làm sao mà kinh doanh được?
Trương Lam Nguyệt chậm rãi nhìn Huyên Huyên,nói:
"Ta biết muội muốn nói gì. Kinh doanh đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh,mà cạnh tranh bắt buộc phải có đầu óc. Tỉ tỉ muội tuy không phải thông minh nhưng ta biết kinh doanh cần những gì. Còn về tiền thì"
Trương Lam Nguyệt vừa nói vừa nhếch khéo môi cười đầy gian tà làm Huyên Huyên sợ rúm người,trong đầu không ngừng kêu gào. Ô ô,tỉ tỉ trích tiên hạ phàm,lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng,lại đối nàng dịu dàng thấu hiểu đâu rồi? Sao giờ lại biến thành gian gian tà tà như này? Ô ô,là ai đánh tráo tỉ tỉ của nàng rồi?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trương Lam Nguyệt vận một bộ lam y đơn giản,khuôn mặt mang mặt dạ sẹo được che dưới một lớp mu sa,cả người phảng phất thanh nhã tinh tế. Nàng khẽ mỉm cười,sửa sang lại bộ dạng chuẩn bị đi đến thỉnh an Triệu thị. Huyên Huyên hơi ngây người nhìn bộ dạng tiểu thư,lập tức khen lấy khen để,Trương Lam Nguyệt cũng chỉ gật đầu đáp lại. Điều này,Huyên Huyên không cần phải nói nàng cũng biết,thân thể Thượng Quan Lam Nguyệt ẩn dấu một mĩ mạo khuynh quốc,ngàn năm khó gặp,cho dù bị gương mặt đầy sẹo che lấp nhưng toàn thân vẫn toán ra khí chất thanh nhã,tinh tế,khi mặc lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563395/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.