Cho dù hắn mỹ mạo đệ nhất,Trương Lam Nguyệt cũng chỉ thất thần phút chốc,rồi nhanh chóng đem hắn mang vào bên trong,lại nói Huyên Huyên và Diệp Từ đem thảo dược nấu thành thuốc cho hắn chữa thương. Không phải nàng muốn lo chuyện bao đồng mà hai kẻ ngoại nhân này,cư nhiên từ đâu chạy đến đây hỗn chiến rồi bị thương rớt xuống Vị Ương hiên,nếu cứ để mặc hắn chết ở ngoài kia,nhất là mùi máu tươi quanh quẩn làm Trương Lam Nguyệt nàng khó chịu,hai là nếu để Triệu thị hoặc người Thượng Quan gia nhìn thấy,khác nào để chúng nắm thóp* vào lúc này là chuyện ngàn vạn lần không nên. Vậy nên nàng chỉ có cách ủy khuất ban cho hắn một ân huệ,chỉ mong sau này không còn hắn đối đầu,nếu không,nàng chỉ có đường thua trận thôi. Mà cả Huyên Huyên và Diệp Từ đều không có phản đối tỉ tỉ làm vậy. Bọn họ một người là tin tưởng tuyệt đối tỉ tỉ không làm việc thừa thải kể cả cứu người,chắc chắn tỉ tỉ có toan tính riêng của mình,mà nếu không thì người kia cũng có thể là,nhưng nhìn thái độ lãnh đạm của tỉ tỉ thì chắc không phải. Người còn lại lại sùng bái và tôn trọng đến tận điểm,chắc chắn "thần tượng" của mình sẽ không khiến cho chính mình thất vọng.*Nắm thóp:Nắm được điểm yếu của đối phương
Sau một đêm "tận tình" chăm sóc,ngoại nhân ngày hôm qua cuối cùng cũng tỉnh lại,hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Lam Nguyệt đang đưa lưng về phía mình,nhàn rỗi châm trà uống. Trương Lam Nguyệt dường như cảm nhận được ánh mắt "thâm tình" ở sau lưng mình,liền đặt ly trà xuống,chậm rãi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563406/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.