Một khúc Giác Ngộ được cất lên làm toàn thể những người có mặt giống như hồn lìa khỏi xác,chìm đắm trong nó đến tận khi kết thúc vẫn chưa hoàn lại được. Đương nhiên,Quách Lan là người đầu tiên hoàn hồn,trong mắt đầy ý cười hướng Y Đoá hỏi:"Không biết ca nghệ của chủ tử chúng tôi,Y Đoá bà bà thấy sao?"
Y Đoa cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn tức giận của mình,trên mặt là một nụ cười vặn vẹo,một câu nói ra như nặng ngàn cân:
"Chủ tử các ngươi,quả nhiên tài nữ. Y Đoá ta xuống đã lâu như vậy,mà vẫ chưa nghe ai thể hiện Giác Ngộ khúc hay như này."
Quách Lan là vô cùng đắc chí nhìn Y Đoá làm nàng ta tức muốn thổ huyết. Đột nhiên, trong đầu Y Đoá lên một ý tưởng nào đó,nàng ta bắt đầu thu liễm bộ mặt giận dữ,hướng Trương Lam Nguyệt sắp ly khai cười tươi như hoa:
"Cô nương là chủ tử Hương Cư Lâu? Quả đúng như những gì ta đoán. Những cô nương tại Hương Cư Lâu này,ai cũng đa tài đa sắc,không biết có phải do một tay cô nương dạy dỗ?"
Trương Lam Nguyệt khuôn mặt dưới mu sa tựa tiếu phi tiếu,trong lòng bắt đầu đoán được mục đích của Y Đoá,liền cùng nàng ta phối diễn một vở kịch:
"Y Đoá bà bà quá lời rồi,cô nương Hương Cư Lâu có lẽ đúng là do tiểu nữ truyền dạy một chút nhưng họ đều là bẩm sinh đa sắc đa tài,tiểu nữ chỉ chút tài mọn,khi nãy đã tự bêu xấu mình với bà bà,thật không dám tự nhận một tay dạy dỗ."
Y Đoá khuôn mặt lộ ra hưng phấn rõ ràng vì nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563417/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.