Một khúc Tiêu Dao cất lên,biểu hiện của 4 người vừa rồi liền thay đổi. Hoàng thượng trước kia chỉ là mịt mờ tình cảm thì giơ. Là vui sướng biểu lộ ra mặt. Hoàng hậu liền hoa dung thất sắc* cuối đầu vò vò khăn tay che đi khuôn mặt đang đầy tức giận. Hoàng thái hậu cũng là vô cùng tức giận,nắm chặt tay đến mức móng tay đã cắm vào da chảy máu tự bao giờ mà không hay. Còn lại Thượng Quan Lâm Thiên là hỗn tạp tư vị giữ khó hiểu,giận dữ và kinh ngạc. Tất cả những đại thần còn lại có mặt đều là kinh ngạc và thán phục,đương nhiên cũng có người lên tiếng chê bai nhưng hết thẩy đều không qua được mắt phượng Trương Lam Nguyệt. Nàng ngưng tay tấu,đứng lên vừa cầm đàn vừa khẽ nói:"Nô tì đã tự bêu xấu chính mình để hoàng thượng và mọi người chê cười rồi."
Khúc Nhan Hạo cố nén xúc động,thở hắt ra một hơi,cố kiềm chế hỏi nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn là đang rất khẩn trương cừng vui mừng:
"Trương cô nương quả nhiên khiêm tốn. Bản vương có thể biết ai là người đã dạy cho cô nương khúc cầm này không?"
"Khúc cầm này,là do mẫu thân dạy cho tiểu nữ."
Trương Lam Nguyệt không bịa đặt nói dối,nàng tuy biết khúc này ở kiếp trước nhưng trong bộ âm học của Bạch di nương cũng có khúc này,hơn nữa nhìn trang giấy còn cũ hơn bình thường,hiển nhiên nàng khi sống rất thích khúc nhạc này.
Hoàng thượng nghe nàng nói đến mẫu thân,nhất thời cao hứng hỏi lại:
"Mẫu thân của cô nương là họ Bạch?"
"Dạ,mẫu thân của nô tì quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563421/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.