Cũng vào đêm ấy,nhưng tại một nơi khác,Trương Lam Nguyệt một thân hắc y kiêu hãnh đứng trước vách núi,mặc cho gió thổi làm rối loạn tóc,đôi bàn tay nhỏ vẫn mân mê tấm lệnh bài có khắc hai chữ tinh xảo "Hoa sơn". Một khắc sau,bên cạnh nàng xuất hiện thêm một thân ảnh hắc y khác,người đó nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu,hỏi:"Đồ đệ của ta cuối cùng cũng biết thắc mắc sao?"
Hắc y nhân này,không ai khác ngoài Triệu Nhược Phong (có bạn nào quên vị sư phụ đáng kính của Nguyệt tỉ không?"
Trương Lam Nguyệt quỳ gối hành lễ với Triệu Nhược Phong,thấy nàng buôn lời trêu ghẹo liền không do dự đáp lại:
"Sư phụ,đồ đệ đâu phải thần tiên mà không biết thắc mắc."
"Thôi được rồi,ngươi không phải thần tiên,ngươi cũng biết thắc mắc được chưa. Vậy thân ái đồ đệ của ta thắc mắc điều gì?"
Triệu Nhược Phong xua xua tay biểu hiện như không để ý,Trương Lam Nguyệt cũng nhắc đến nữa,trực tiếp đi vào vấn đề:
"Sư phụ,người là trưởng môn phái ta,thủ hạ chắc sẽ nhiều,người có thể giúp ta tìm hiểu về một người tên Bạch Miên Miên được chứ?"
Triệu Nhược Phong vừa nghe nhắc đến Bạch Miên Miên,khuôn mặt vốn tươi cười nháy mắt cứng đờ,lắp bắp hỏi:
"Lam Nguyệt,ngươi,ngươi làm sao muốn biết,Bạch Miên Miên?"
Trương Lam Nguyệt khó hiểu nhìn Triệu Nhược Phong,đang định mở miệng đã bị Triệu Nhược Phong cướp lời:
"Bạch Miên Miên năm xưa là nữ hiệp nổi tiếng nhất tứ quốc,được hàng ngàn người biết đến nhưng 14 năm trước,nàng đã mất tích trong một trận hoả hoạn,từ đó không còn ai nhắc đến nàng nữa. Ngươi thế nào lại muốn biết về nàng?"
Trương Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563426/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.