Đúng như lời hứa,sáng ngày hôm sau,hết cả toàn bộ nhân sĩ có mặt trong Thượng Quan gia tật trung tại đại sảnh,chờ xem gia chủ đại nhân sẽ xử phạt hái hoa tặc hôm qua ra sao. Tại vị trí cao nhất,Thượng Quan Lâm Thiên uy nghi ngồi,thần sắc như cũng lạnh nhạt làm người ta nghĩ,người hôm qua bị hái hoa tặc làm bậy không phải nữ nhi hắn. Bên trái hắn,ngồi đầu tiên là Triệu thị đôi mắt thầm quầng vì mất ngủ,thần sắc tiều tuỵ được Khương mama an ủi,rồi đến các di nương đều một bộ dạng đi xem kịch vui,thi thoảng còn trộm cười nhìn Triệu thị vài lần. Bên phải hắn,đầu ngồi tất là Thượng Quan Lăng Hiên cũng là bộ mặt lo lắng không thôi. Tiếp theo đến hai người Thượng Quan Lâm Lăng và Thượng Quan Lâm Ngọc bầy ra khuôn mặt mười phần biểu cảm giống hệt Thượng Quan Lâm Thiên. Còn đám nữ nhi,chỉ có Thượng Quan Lâm Vân và Thượng Quan Ngọc Huyền là bất an,còn lại đều là bộ dạng trong lòng sớm cười,nghe cả Trương Lam Nguyệt cũng như vậy.
Thời gian đã định canh Ngọ (9-11 giờ sáng)
Thượng Quan Lâm Thiên không nhanh không chậm cho gia đinh đem hái hoa tặc đến đại sảnh,nghi giọng nói:
"Bây giờ ngươi thử nói xem,là ai phái ngươi đến? Hay ngươi chỉ tự tiện chạy đến đây?"
Hái hoa tặc hừ lạnh trả lời:
"Thượng Quan đại nhân thử nói xem,nếu là ta tự tiện chạy đến biệt viện của tứ tiểu thư,vậy người bị cướp có phải ngũ tiểu thư "tôn quý" hay không?"
Hắn nói còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tôn quý" làm gương mặt Thượng Quan Ngọc Huyền bỗng chốc đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563436/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.