Cũng vào lúc đó,từ Hương Cư lâu có hai nữ tử đang tiến về phía Liễu phủ. Người đi trước bộ dạng cao ngạo lạnh lùng,lam y tuyệt đẹp nhẹ bay trong gió,mặt che bởi mu sa trắng làm người ta không khỏi tò mò về dung nhan của nàng. Người đi sau bộ dạng có chút cung kính nhưng cũng không che nổi vẻ lạnh nhạt,hoàng y lộng lẫy thu hút ánh nhìn của ngoại nhân,khuôn mặt xinh đẹp làm nhân không nhịn được mà thèm thuồng.
Hai cái thu hút nữ tử này,không ai khác chính là Trương Lam Nguyệt và Quách Lan
Quách Lan liếc xéo những kẻ trưng cái bộ mặt thèm thuồng về phía nàng và chủ tử,khinh thường hừ lạnh. Tầm như bọn họ mà dám hão huyền mơ tưởng chạm vào chủ tử của nàng. Thật không biết nhìn lại chính mình! Mà Trương Lam Nguyệt thì hoang toàn không đem mấy kẻ như vậy vào mắt,vẫn ung dung ngẩng cao đầu bước về phía Liễu phủ.
Liễu phủ,quản gia nghênh đón đã chờ sẵn ở cửa,thấy Quách Lan đi gần tới liền mặt mày hớn hở,cung kính:
"Quách mama hảo"
Quách Lan mặt ngoài tươi cười,cũng chắp tay hành lễ:
"Quản gia đại nhân hảo. Lâu hôm nay có chuyện,tiểu nhân đích thân giải quyết nên đã đến muộn. Mong ngài thứ lỗi"
Liễu gia quản gia thấy Quách Lan đối với mình cung kính liền tưởng nàng sợ uy danh Liễu gia,kiêu ngạo hừ một tiếng:
"Quách mama xin đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó"
Liễu quản gia nói xong,mới chú ý đến Trương Lam Nguyệt như cũ đứng im không động đậy,liền tò mò:
"Phải chăng,vị đây là?"
"Nha,vị đây là chủ tử của chúng tôi,cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-khuynh-thanh/1563447/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.