“Quá Mau!!!” Nghe thấy kiểu gọi quen thuộc ta mới phản ứng lại, thấy một đám người đang đứng trước nhà xí, ai ai cũng nắm chặt lấy quần mình, xem ra là đang cấp bách rồi.
“Đại phương trượng?” Trời ạ, sao phương trượng của Lan Nhược Tự lại ở đây?? *giật mình*
“Tiểu phương trượng ~~~~ chúng ta rất nhớ cậu! Cậu mà không xuất hiện ra thì chúng ta chết mất!!” Một đám xúm lại, các sư huynh ăn mặc y phục phi tử ôm chầm tới, kẹp ta ở chính giữa, ta có cảm giác mình như miếng xúc xích trong bánh mì vậy.
Gặp ta có tới mức phải vui sướng thế không? Khoan đã…ta cảm giác khi ôm sư huynh sư phụ hình như mọc thêm nhiều thứ gì đó, tay ta lần mò.
“AAAAAAAAAAAA” Tiếng hét chói tai ấy không phải là do ta, mà phát ra các sư huynh đang bị ta sờ kia, họ lập tức tản ra.
Ánh mắt của đám người hoảng sợ nhìn ta, cứ như thể ta là kẻ hái hoa tặc vậy.
“Ai nói cho tôi biết đi, sao mới có vài ngày không gặp mà các người lại mọc thêm thứ gì thế này, sao biến hết thành nữ nhân thế kia?” Rốt cuộc ta cũng bình tĩnh lại được, bởi vì đã rút ra ít ‘kinh nghiệm’ từ Công Tôn Hiệp lúc trước cho nên cũng không kinh ngạc cho lắm.
“Hừ, chẳng phải là do tiểu phương trượng làm hại còn gì”. Đám sư huynh khóc rống, hất y phục lên để cho ta xem ‘ngực’ bọn họ sưng tấy thế nào.
“Tiểu phương trượng à, cậu không biết chứ từ sau khi cậu đột nhiên mất tích, đại phương trượng ngủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-tung-hoanh-thien-ha/810763/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.