“Nàng nhớ cho kĩ, phải lấy được món bảo vật có tên là ngọc hồi xuân của thái hậu”. Công Tôn Hiệp đứng bên ngoài cửa cung, quay sang lải nhải với ta, đúng là dài dòng không đâu, có điều ta quả thật thấy hứng thú với ngọc hồi xuân kia! Không biết có thể mọc lại tóc được không nhỉ? Ha ha……Tìm được rồi ta sẽ dùng đầu tiên, nếu thật sự có thể mọc lại tóc như trước đây thì cho dù có biến thành “Hắc mỹ nhân” cả đời ta cũng bằng lòng…
“Xong rồi, vào đi, nhớ kĩ đấy”.
“Rồi rồi rồi, tôi nhớ rất kĩ lắm rồi! Anh mà còn dài dòng như thế nữa thì chắc hôm nay tôi không vào cung được mất”. Ta không kiềm chế nổi mà cắt ngang hắn.
“Vậy nàng đi vào đi”.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vị Đường tăng thứ hai này rồi! Ta vui vẻ hát khẽ, tiến về mục tiêu phía trước.
………
Trong hoàng cung
Kiểu dáng vẫn không hề thay đổi, ta đi thẳng lên phía trước theo đám cung nữ.
Đi tới hậu cung nơi cất giấu ngọc hồi xuân.
“Hoàng thượng cát tường”.
Phía trước vang lên từng đợt câu “Hoàng thượng cát tường” như sóng dâng mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa Hoàng thượng đang đi càng ngày càng gần về phía ta.
Không phải chứ, ông trời à, ông thích đùa giỡn ta lắm phải không, ta vừa mới vào cung, chưa đâu đã bắt ta chạm mặt với con người đáng sợ nhất kia rồi.
“Hoàng huynh, huynh cho muội ra ngoài cung chơi đi mà! Cả ngày ở trong này chắc muội chết mất! Huynh nhẫn tâm để cho muội muội duy nhất của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-tung-hoanh-thien-ha/810775/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.