“Thiếu chủ!”
Giọng nói đến từ một cô gái xinh đẹp tuyệt trần………Là A Kha! Còn người mà nàng đang gọi chính là mỹ nam tử đang bê một chậu nước.
“Sao ngươi lại tới đây? Nhỡ bị người ta phát hiện ra thì sao?” Mỹ nam tử lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, thật may không có ai.
“Thiếu chủ, thuộc hạ vừa thấy hoàng thượng mang theo một người mặt đầy máu lên xe ngựa, lén đi về phía cửa sau.” A Kha báo cáo tình huống mình vừa nhìn thấy.
Vừa nghe xong cái chậu trong tay mỹ nam tử rơi xuống, nước bắn tung tóe, lẽ nào người bị hoàng thượng bắt đi là phương trượng? Hắn bắt phương trượng làm gì?
“Thiếu chủ, muốn đuổi theo ạ?”
“Đuổi theo!” Mỹ nam nử ra lệnh kiên định không hề do dự, sau đó hai người cùng bay lên trời.
………….
“Phương trương! Phương trượng trụ trì!”
Cửa lớn màu đỏ của chùa bị gõ “ầm ầm ầm”, còn Lan Nhược Tự vẫn một mực đóng cửa để niệm kinh…….Đại phương trượng….
“Sắc không là vô, vô không là sắc, sắc tức là vô, vô tức là sắc!………Ài! Không đúng!” Đại phương trượng ném mạnh quyển kinh lên bàn.
Sao lại thế nhỉ! Từ ngày nhìn thấy Quá Mau khỏa thân, suy nghĩ cũng như thân thể đều như ngâm trong nước, thân dưới phản ứng lại không thể tự chủ được, hơn nữa lúc nhìn cậu ta thì trong đầu lại hiện ra hình ảnh đó.
Đó……..đó……..lẽ nào……..là………..
“Phương trượng! Đại phương trượng! Mau mở cửa! Tiểu phương trượng biến mất rồi!” Người ngoài cửa hô to, đột nhiên cửa mở ra, không né kịp nên đã đập vào mặt.
“Các ngươi nói gì! Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-tung-hoanh-thien-ha/810781/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.