Rốt cuộc tiểu phương trượng đeo mặt nạ trắng đã xuất hiện……Phương trượng đeo mặt nạ trắng chính là ta….cũng là tiểu hồ đồ!
“Phương trượng?” Thấy phương trượng đeo một cái mặt nạ kỳ quái, rõ ràng Long công tử sửng sốt nhưng bình tĩnh lại nhanh chóng.
“Yes, yes.”
“Hả?” Long công tử và Truy Nguyệt đều khó hiểu. Chết đuối? Chết nghẹn? (Từ đồng âm)
“Oh, sorry.”
Cái gì?! “Phương trượng, người nói gì đó chúng ta nghe không hiểu?” Truy Nguyệt thật sự không thể chịu nổi với ngôn ngữ quái dị này nữa đành phải mở miệng.
“Ok, ok.”
A đen, a đen?? Sao phương trượng lại toàn nói lung tung thế này? “Vương gia, chúng ta mau đi thôi, tên phương trượng này thật quái dị!” Truy Nguyệt nói nhỏ vào tai Long công tử.
Dù nói nhỏ nhưng ta vẫn nghe thấy, bởi ta đang đứng bên tai trái, gần tới mức có thể chạm vào lỗ tai hắn, muốn đi ư? Không được, ta còn chưa chơi xong đâu! Bị các ngươi bắt nạt lâu như vậy ở trong cung, bây giờ nhất định ta phải đòi lại, ha ha……Ta là phương trượng ta to nhất!
“Khụ! Thật lòng xin lỗi, những lời tôi nói đều là câu niệm chú để cầu chúc cho khách, ai đã tới nơi này tôi đều phải niệm vài câu, ha ha…”
“Vậy sao?” Long công tử nửa tin nửa ngờ.
“Hóa ra là như vậy!” Truy Nguyệt thì lại tin toàn bộ lời ta nói.
“Thế các thí chủ tới bản tự là muốn làm gì?”
“Tìm người!” Long công tử nhìn chằm chằm vào mặt nạ của ta, cẩn thận quan sát.
Oa…….ánh mắt thật lợi hại, ta không ngờ hắn còn có ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-tung-hoanh-thien-ha/810794/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.