Trong giấc mơ…
Một mình đang đi dạo ở hoa viên thì bỗng từ đâu nghe thấy tiếng khóc vọng lại, chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó, ta nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc. Từ từ đưa tay chạm vào…
“A…” Ta đưa tay lau trán đầy mồ hôi. Cứ mỗi lần cơn ác mộng này diễn ra là ta lại nhìn thấy thi thể kia. Trong mơ ta thấy cô gái đó như muốn nói với ta điều gì, nhưng khi tỉnh giấc thì ta lại không thể nhớ được gì cả…
“Cậu sao vậy, lại gặp ác mộng kia à?” Là giọng nói của Vi Tiểu Bảo. Vì muốn hoàng thượng chú ý đến ta với một sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên mỗi ngày Vi Tiều Bảo đều phải đến dịch dung cho ta một lần, bằng không thì ta sẽ trở lại nguyên hình, thật phiền phức quá.
Mà tên hoàng thượng kia không tới thì ta trang điểm có ích gì cơ chứ, nghĩ tới là ta thấy bực mình. Từ khi thấy thi thể trên cây kia thì hoàng thượng cũng không tới, chẳng biết hắn bận cái gì nữa, làm ta cả ngày phải ở trong phòng buồn muốn chết. Hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải ra ngoài.
“Công công, ông xem hoàng thượng có tới đâu, hay là ông cho tôi ra ngoài chơi chút đi.”
“Không được, lỡ hắn đến bất ngờ thì ta phải làm thế nào?”
“Nhưng mà…” Ta làm nũng níu kéo quần áo ông ta nhưng ông ta gạt tay ta ra và nghiêm khắc nói “ Cậu đừng quên thân phận hiện giờ của mình, nếu hoàng thượng biết thì sao?”
“Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xau-nu-tung-hoanh-thien-ha/810843/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.