Cơn mưa đầu xuân tí tách tí tách gõ vang bệ cửa sổ, bên ngoài rèm lụa mỏng là sắc trời tờ mờ sáng.
Đèn bàn đầu giường tỏa ra một vầng sáng, trong phòng ngủ an tĩnh, chăn trên giường lớn cong lên thành một ổ.
Một cánh tay lộ ra bên ngoài, sờ soạng hơn nửa ngày mới thấy đồng hồ báo thức, nhấn tắt tiếng chuông, ném thẳng một mạch vào gầm giường, sau đó lập tức rụt trở về.
“…… Mấy giờ rồi?” Nửa cái đầu vùi trong gối nhúc nhích.
Một lò sưởi cơ thể phía sau người đàn ông dính sát tới, chăn bị bọc thành một cái chả nem, Thương Hành cọ cọ mặt vào gáy Ôn Duệ Quân, lười biếng ngáp, giọng nói khàn khàn vẫn còn mang theo ngái ngủ chưa tỉnh:
“Vẫn sớm, mới 6 giờ, ngủ tiếp đi…… Bên ngoài lạnh lắm……”
Ôn Duệ Quân xoay người, định ôm lấy gáy hắn theo thói quen, hai mắt thoáng mở ra một khe nhỏ, sương mù mênh mông ngoài cửa sổ mơ hồ chiếu sáng tầm mắt.
6 giờ à, còn sớm……
Cách giờ ra cửa đi làm còn một tiếng nữa, trừ thời gian rửa mặt và ăn sáng, có thể ôm ấp người yêu thêm mười lăm phút.
Ôn Duệ Quân vừa âm thầm tính toán thời gian, vừa siết chặt hai tay, ôm ôm Thương Hành vào trong lồng ngực.
Không hiểu sao, y đột nhiên nhớ tới Thương Hành từng phàn nàn bực tức vì trang viên cách công ty quá xa, hiện giờ ngẫm lại cũng rất có đạo lý, chẳng phải là khiến thời gian vui sướng dành riêng cho người yêu bị trì hoãn sao?
“Hôm nay cuối tuần, anh vẫn phải đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430425/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.