Mưa to không biết đã dần ngưng từ khi nào, mây đen dày nặng bị thổi tan về phương xa, ánh trăng chiếu thẳng xuống nhân gian, lan qua cửa sổ sát đất, dịu dàng chảy tới một góc thảm trên mặt đất.
Trong phòng ngủ chỉ mở một cây đèn đứng, chụp đèn rủ xuống một rèm châu ngọc thủy tinh, được ánh sáng chiết xạ ra cảm giác ái muội bối rối.
Giữa phòng ngủ đặt một chiếc giường lớn, gối tuyết trắng cũng bị nhiễm một sắc cam ấm áp, bên trái hơi hơi lún xuống, chịu đựng hai cái bóng giao nhau.
Đặt hai bàn tay lên hai bên má Ôn Duệ Quân, Thương Hành thong thả cúi người, nhìn y chằm chằm.
Chóp mũi cách đối phương gần một cm, hơi thở ấm áp hôn lên hai gò má y, Ôn Duệ Quân thậm chí hơi nâng cằm lên, như muốn nghênh đón thân cận da thịt ngay một giây sau.
Nhưng mà Thương Hành lại vừa vặn cứ dừng ở một cm này, môi khẽ nhúc nhích, hừ nhẹ một tiếng: “Ôn tiên sinh thật sự rất xấu, đã suy yếu thành như vậy, lúc thế này còn không quên lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em?”
Lồng ngực Ôn Duệ Quân rung động cười ra một tiếng trầm thấp: “Là lời tâm huyết.”
“Lời tâm huyết gì, em không tin đâu.” Thương Hành bĩu môi, học theo giọng điệu của y, quái đản kéo dài câu: ” ‘Thứ cậu muốn, tôi sẽ thay cậu thực hiện tất cả’, chậc chậc…”
Ôn Duệ Quân bị vị chua ngầm của hắn chọc cười, đưa tay muốn sờ sờ gò má của hắn, nhưng mu bàn tay lại bị Thương Hành phủi sạch qua như vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430439/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.