Thương Hành kinh ngạc nhướng mày, đứng không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nam nhân, một lúc lâu mới tìm được thanh âm của mình về: “Ôn tiên sinh, sao anh lại ở chỗ này? Anh tìm tôi?”
“Đúng vậy.” Ôn Duệ Quân nhấc bước, chậm rãi đến gần hắn, hơi hơi nghiêng người, hình như bị hơi rượu trên người hắn xông đến mức phải nhíu mày.
“Nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện thoại tắt máy, nghe Thịnh Tề nói cậu say đến bất tỉnh nhân sự, muốn lên xem xét, xem ra tôi không cẩn thận làm phiền chuyện tốt của cậu rồi.”
Khi nói lời này, Ôn Duệ Quân giọng điệu không mặn không nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ nho nhã không có biểu cảm, chỉ có đôi mắt đen là nhìn chăm chú tập trung vào Thương Hành.
Lúc y không cười, quanh thân tự nhiên tỏa ra áp lực vô hình, khiến người có một loại cảm giác như thời gian thong thả trôi khó mà diễn tả.
Thương Hành từ phòng Dung Trí đi ra đang tâm phiền ý loạn, bị Ôn Duệ Quân làm phiền như vậy, đơn giản không nghĩ tới những phiền não và rối loạn kia nữa, nội tâm đã bình tĩnh trở lại.
Hắn ỷ vào ưu thế chiều cao không rõ ràng, rũ mắt đón nhận tầm mắt đối phương, khóe miệng chậm rãi nhếch lên: “Còn không phải sao, tôi ngủ đến thiên hôn địa ám vất vả mãi mới tỉnh được rượu, đang chuẩn bị đi ăn một bữa no, lại bị anh cản đường. Đến chuyện này Ôn tiên sinh cũng muốn hỏi?”
Ánh mắt Ôn Duệ Quân hơi động, nhưng thân người vẫn bất động thanh sắc, khóe miệng hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430460/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.