Bầu không khí sợ hãi và căng thẳng như một lớp sương mù vô hình dày đặc bao quanh khắp hội trường đấu giá.
Chùm đèn pha lê lớn đã bị đạn bắn gãy dây treo chính, phần nhiều bóng đèn đã vỡ tung tóe. Hai chiếc dây treo còn sót lại đang run run rẩy rẩy bám vào đỉnh mái vòm trên tầng hai, dưới quán tính của lực dao động, đèn chùm giống như một con lắc hình nón ngược cực lớn đung đưa qua lại giữa hành lang và các gian hàng.
Phần đông khách khứa đang bị cướp cầm súng trông giữ, ngồi trên ghế không dám nhúc nhích.
Trên đài triển lãm, Ôn Nhiễm Nhiễm bị kẹp chặt cổ gian nan mà phát ra một tiếng khóc nức nở yếu ớt, hai mắt đẫm lệ nhìn anh trai đi từng bước một về phía mình.
Chiếc máy quay cô bé mang đến bị rơi trên một góc thảm trải sàn, may mắn được rèm của đài triển lãm rủ xuống che đi, chỉ lộ ra một cái ống kính nhỏ màu đen ở bên ngoài nên không bị bọn cướp phát hiện ra.
Một đốm đỏ sáng lên cho thấy nó vẫn đang ở trong trạng thái hoạt động.
Mắt Ôn Nhiễm Nhiễm càng lúc càng tối đen, nếu bản thân mình không tùy hứng thì tốt rồi, nếu mình thành thành thật thật nghe lời ở yên trong phòng thì tốt rồi…
Chính là trên đời không có thuốc hối hận.
Ôn Duệ Quân híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên cướp trên đài, mặt mày lạnh hơn sương tuyết: “Tao đến làm con tin, cho tụi mày rời đi, hy vọng mày có thể nói lời giữ lời.”
Y hơi vung tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430481/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.