Tại một góc thính phòng yến hội, một tổ hợp ghế sô pha màu đen tạo thành một vùng nhỏ độc lập cách biệt với không gian náo động tiếng chuyện trò bên ngoài.
Bà Cố được gả cho cha của Cố Lẫm khi còn rất trẻ, hiện giờ cùng lắm chỉ hơn bốn mươi tuổi, làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt, bề ngoài có vài phần giống với Cố Lẫm, khóe mắt đuôi mày không khác biệt đều mang vẻ cao ngạo lãnh diễm.
Bà mặc một bộ váy dạ hội đuôi cá màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo tua rua trắng, bà ngồi ngay ngắn trong sô pha, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn Thương Hành lộ vẻ khinh thị của kẻ trên cao nhìn xuống.
“5 triệu, đủ cho cậu cao chạy xa bay.” Bà Cố lấy chi phiếu, tiện tay viết xuống chỗ trống một chuỗi các con số, đặt lên bàn trà trước mặt Thương Hành.
Thấy hắn không lấy, bà Cố cười khẩy: “Sao? Còn chê ít? Chẳng lẽ cậu muốn 10 triệu? Hy vọng Thương tiên sinh biết thân biết phận một chút, đừng đánh giá bản thân quá cao.”
Bà Cố dửng dưng nhìn hắn, nói thêm vài câu với thứ chim hoang như Thương Hành cũng ngại đánh rơi mất giá trị con người.
Đầu lưỡi Thương Hành không nhịn được nhẹ nhàng lướt qua kẽ răng, vươn hai ngón tay ra đè lên chi phiếu, không nhẹ không nặng đẩy trở về: “Không, bác Cố, cháu không chê ít mà là quá nhiều, cháu chỉ muốn 3.5 triệu là tốt rồi.”
Bà Cố sửng sốt, suýt nữa hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm, nào có ai chê tiền nhiều bao giờ?
Thương Hành trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430482/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.