Trăng treo trên đầu, cành lá quế đổ lên nền đá cẩm thạch trơn láng của ban công nhỏ những cái bóng mông lung nhẹ đung đưa theo gió.
Một bên tường đá của ban công hình bán nguyệt có thể chắn được hai người đứng nghiêng.
Ánh trăng trắng thuần vẽ lên một đường ranh giới giữa sáng và tối xiên xiên dưới chân người, Thương Hành và Cố Lẫm thân cao xấp xỉ, vai dựa vào vai, nép tại một nơi bí mật gần đó, ai cũng không nói gì.
Từ ngày xuyên vào sách tới nay, đây là lần đầu tiên hai người tâm bình khí hòa ở cùng một chỗ sau những ngày hiềm khích lúc trước, tuy rằng trốn ở góc phòng nghe lén nhìn trông có chút tức cười.
Thương Hành thầm cảm thấy buồn cười, tầm mắt khuất vô ý chạm phải ánh mắt đối phương đang nhìn đến, Cố Lẫm sửng sốt, đầu quay sang chỗ khác thật nhanh, nhìn thẳng phía trước không chớp mắt.
Môi mím thẳng băng, sườn mặt nghiêm túc như thể đang ngồi họp tại hội nghị cổ đông.
Thương Hành tự nhiên cảm thấy càng buồn cười hơn.
Cố Lẫm không thể nhịn được nữa, quay đầu sang trừng hắn, cậu cười cái gì?
Thương Hành bẻ khóe miệng xuống, thu ý cười lại, dùng âm thanh cực thấp nói: “Tôi biết, tôi biết, Cố tổng không có ý nhìn trộm tôi.”
Cố Lẫm: “…”
Trước khi đối phương kịp phát tác, Thương Hành nhanh chóng chỉ chỉ tường đá sau lưng Phương Dương và Ôn Duệ Quân, lại vuốt vuốt ngực, ý bảo anh thả lỏng, đôi mắt duy nhất trong bóng tối sáng như sao trên trời.
Cố Lẫm bị ánh sao mê hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430486/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.