Toàn bộ đám cho vay nặng lãi lẫn ông bà Thương đều bị cảnh sát nhân dân dẫn về điều tra, Thương Bảo Bảo không còn ai để ý tới không biết phải làm sao vừa sợ lại vừa tức, nó ghé thân thể to mọng vào lan can ngồi thành một cục run rẩy, cuối cùng ngu si cuồng nộ chửi ầm lên.
Hàng xóm trong khu nhà cũ nghe thấy động tĩnh, sôi nổi mở cửa ra xem náo nhiệt, nhà họ Thương bốn miệng ăn đã sống tại khu này rất nhiều năm, hàng xóm không ai không biết đức hạnh của vợ chồng nhà này, nhìn thấy họ bị cảnh sát đưa đi, bốn phía nhịn không được đều cười nhạo vỗ tay khen hay.
Ông Thương vốn đang vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ lên án mạnh mẽ thằng bất hiếu sói mắt trắng Thương Hành, giờ bị hàng xóm vạch trần trước mặt nhiều người đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Lúc Dung Trí và Thương Hành rời khỏi trung tâm giám định tư pháp, về đến chung cư nhỏ trời đã chuyển màu đen kịt.
Cánh tay bị thương của Thương Hành không được bôi thuốc, bây giờ viết thương càng thêm ứ đọng bầm tím, Dung Trí mang hộp sơ cứu của mình đến, đang định bôi thuốc cho Thương Hành, lại bị hắn thần thần bí bí ngăn cản.
“Ngày mai em không muốn lên chương trình sao?” Dung Trí cau mày nói.
Thương Hành vươn một đầu ngón tay lắc lắc, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một đống tài liệu hóa trang vết thương, bắt đầu đối chiếu với vết thương trên cánh tay chỗ nào sưng chỗ nào không sưng, không ngừng làm vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430489/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.