Mây đen dày nặng từ phương xa đè xuống, từ từ che khuất ánh trăng.
Bầu không khí vừa nóng vừa ẩm, cơn gió mùa hè dính dính phất qua làn da, tiếng ve sầu kêu đêm yếu ớt, tiếng sấm mơ hồ, một vài con chuồn chuồn bay quanh tầng thấp, có vẻ như một cơn dông đã sẵn sàng tới.
Dung Trí chậm rãi đi tới bên cạnh Thương Hành, ánh mắt dịch chuyển từ người hắn sang Ôn Duệ Quân.
Vẻ kinh ngạc chợt lóe giữa đôi mắt sau cặp kính rồi biến mất, Dung Trí hướng về phía y gật đầu: “Ôn tổng, không nghĩ ra Thương Hành ngồi xe ngài về, bạn của tôi không làm ngài thêm phiền chứ?”
Thương Hành âm thầm nhíu mày, theo đúng nguyên tác bây giờ hai người này không quen biết nhau mới đúng.
Ngay sau đó, Dung Trí liền giải đáp nghi ngờ của hắn: “Gần đây văn phòng của anh mới nhận một vụ đặc biệt, anh tạm thời tới tập đoàn Thiên Hà làm cố vấn pháp vụ.”
Ôn Duệ Quân xem Dung Trí, lại nhìn Thương Hành, chậm rãi cười nói: “Luật sư Dung, hai người là người quen? Xem ra thành phố này thật sự quá nhỏ.”
Dung Trí nói tiếp một cách tự nhiên: “Tôi và Thương Hành lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bây giờ cũng ở cùng một chỗ.”
“À?”
Âm cuối của Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng đập vào tai Thương Hành, người kia vội ho một tiếng: “A, nhờ có Dung Trí cho ở nhà trống của anh ấy, tôi mới có chỗ cư trú.”
Dung Trí hình như giờ mới phát hiện sự mập mờ của câu nói vừa rồi, cười ngại ngùng, đẩy kính mắt: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430491/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.