Cửa nhà Dung Trí khép lại, ngọn đèn hành lang nhòe dần đi, Thương Hành đứng ở bậc thềm yên lặng đóng cửa, mím môi lòng muộn phiền.
Hắn liếc nhìn cái bánh trứng sầu riêng còn chưa ăn hết trên bàn, càng nhìn càng phiền muộn.
Dung Trí muốn làm hàng xóm của hắn, rốt cuộc là do chấp niệm gì? Cuộc sống ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy nhau với một thanh mai trúc mã nhớ kĩ như vậy, xác suất bị lộ lập tức cao lên mấy điểm.
Mấu chốt là, hắn ngay cả đường cự tuyệt cũng không có.
Mới xuyên sách vài ngày, hắn càng ngày càng không hiểu đám nam phụ của nguyên chủ đến tột cùng là có vấn đề gì? Cả nội dung nguyên tác cũng khác biệt quá mức rồi.
Thôi thì, thay vì rối rắm bởi đám nam phụ này, không bằng giải quyết tình hình cái dạ dày trước đã.
Thương Hành đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, ngoại trừ ngăn đá có một ít thực phẩm đông lạnh thì bên trong trống rỗng, bên cạnh tủ bát có một túi năm gói mì ăn liền chưa bị xé.
Sau khi dành ra ba giây tự hỏi ra ngoài mua thức ăn nấu cơm hay ăn mì ăn liền, Thương Hành quyết đoán bóc vỏ mì ăn liền.
Giống như đông đảo tộc làm công ăn lương ở các thành phố lớn, Thương Hành vừa ăn cơm chiều, vừa mở TV xem chương trình tài chính, di động đặt trên bàn trà đợi mệnh.
Chớp mắt mọi thứ trở lại như đã từng quen biết, hắn trong thoáng chốc cho là mình vẫn còn sống ở thế giới cũ, mỗi ngày bôn ba kiếm sống, cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xay-dung-su-nghiep-giua-tu-la-trang/1430498/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.