Hoàng Hải đi tới đi lui trong phòng, Địa Tạng ôm chầm cậu từ phía sau, khẽ liếm vành tai: “Sao thế?”
“Đợi lát Lục Lộ đến, chắc chắn sẽ xử đẹp em.” Hoàng Hải dựa vào lồng ngực lớn của gã, sầu muộn ngẩng đầu lên, “Ca, hay là anh dẫn em sang nước Mĩ đi, chúng ta bỏ trốn.”
Địa Tạng bị cậu chọc cười, dùng chóp mũi cọ chóp mũi của cậu: “Thằng bé kia trông rất hiền mà, em sợ em ấy à?”
“Hiền cái quần què á.” Hoàng Hải rặt một bộ đau khổ uất hận, “Nó cứ bắt nạt em suốt, gắt vcl luôn!”
Địa Tạng nhíu mày: “Em đã hẹn hò với tôi rồi, chắc em ấy không dám nữa đâu?”
“Không dám?” Hoàng Hải nhìn cửa chằm chằm, “Mỗi ngày nó chỉ quan tâm hai việc, gạ Doãn Lương, đánh đập em, bền lòng vững dạ.”
“Vậy thì đừng mở cửa cho em ấy là được rồi.” Địa Tạng ôm khư khư eo cậu, vô tư hôn lên tóc mái cậu: “Bộ em ấy dỡ cửa xuống được sao?”
Mặt Hoàng Hải như đưa đám: “Nó có chìa khóa…”
“Hoàng Hải.” Địa Tạng mất hứng, “Chúng ta đã quen nhau, người khác vẫn có chìa khóa của em, xem ra tôi không quản em nổi rồi.”
“Í phải ha, ca!” Hoàng Hải chợt nảy sáng kiến, quay người lột quần áo gã ra, “Chúng ta cởi đồ lên giường, đợi nó vào nhà phát hiện mình đang ịch ịch, cũng không tiện mặt dày mày dạn xông tới đánh em đâu nhỉ?”
Địa Tạng híp mắt xanh nhìn cậu, có một giây như vậy, gã nghi ngờ sâu sắc về ánh mắt chọn bạn trai của mình.
Hoàng Hải cởi sạch trơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461577/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.