“Là cậu gạt tớ trước.” Doãn Lương ngậm lấy bờ môi Lục Lộ, chầm chậm mút, dẫu chưa đạt đến trình độ thành thạo, nhưng vẫn khiến người ta rạo rực, “Gạt tớ như một thằng ngốc, bán bánh rán cùng cậu mỗi ngày.”
Lục Lộ cười khúc khích: “Vậy cậu…” Cậu giạng chân ra với hắn, “Trừng phạt tớ đi.”
Phía trong bắp đùi ấm áp, chất lỏng ẩm ướt dính nhớp, đôi mắt chất chứa sự khiêu khích.
Doãn Lương bỗng nhiên rút dây nịt ra, vứt xuống giường, tự mình cởi sạch sành sanh: “Lục Lộ, lát nữa cậu đừng hòng xin tha!”
Hắn ấn Lục Lộ xuống, chẳng hề nể tình mà húc mạnh phía dưới, thân thể tập bóng rổ săn chắc gồng lên, đè xương hông cậu rồi xông thẳng về phía trước.
Mặt Lục Lộ đỏ bừng, chau mày, mũi mất kiểm soát phát ra tiếng rên rỉ, tuy có chút sợ, nhưng càng hưng phấn nhiều hơn, ấp ủ nhìn lông mày Doãn Lương, giống hệt chú mèo con mà liếm lỗ tai cậu.
“Lớn không, hửm?” Doãn Lương dừng lại, thơm má cậu.
Lục Lộ biết quá rõ kích thước của hắn, mỗi lần thân mật, Doãn Lương đều âm thầm dùng nơi đó cọ cậu, nhưng Lục Lộ vẫn cứ mạnh miệng: “Vào rồi đấy à, sao tớ chưa cảm nhận được gì hết?”
Doãn Lương bực bội, kéo cánh tay cậu lên, nâng đối phương dậy, thử quan sát khu vực hai người kết hợp, Lục Lộ đã sớm ứ máu biến thành màu hồng phấn.
Từ vùng kín hướng lên trên, là một vật nhỏ đang lệch đầu khẽ lắc lư, Doãn Lương lập tức bắt được, xoa nắn trong lòng bàn tay.
“Doãn Lương!” Lục Lộ ưỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461578/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.