Doãn Lương thấy Lục Lộ nằm trên giường, khốn đốn tự chuẩn bị chuyện ấy.
Mặt cậu rất đỏ, bởi vì xấu hổ, cũng bởi vì say rượu, lỡ nặn gel bôi trơn quá tay, xoay sở không tốt lắm, ga trải giường ướt nhẹp một mảng lớn.
Doãn Lương đạp giày ra, trèo lên từ đuôi giường, từng chút một, phủ bóng xuống người cậu.
Lục Lộ rủ mắt, lông mi run rẩy đến dữ dội.
“Tớ giúp cậu nhé?” Doãn Lương kề sát khuôn mặt của cậu, nín cười.
Lục Lộ oán hận trừng hắn, khóe mắt hồng hồng, bờ môi mím thật chặt chẽ.
Doãn Lương bắt đầu hôn cậu, cằm cùng thái dương: “Tớ thích cậu, nai con, vô cùng vô cùng thích…”
Nước mắt Lục Lộ lập tức tuôn trào, sợ hắn nhìn thấy, nghiêng đầu dán vào bờ vai của hắn, há miệng, cách lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, dùng sức cắn một cái.
Doãn Lương bị đau, đột nhiên ôm chầm lấy cậu, cơ thể trần trụi kia, trắng nõn gầy gò, như thể sắp vỡ vụn từ bên trong.
“Cởi quần áo hộ tớ.” Doãn Lương nói.
Lục Lộ né tránh hơi thở của hắn, thân thể chống đỡ thân thể, quá đỗi thân mật: “Tay tớ… Dơ rồi.”
“Không sao.” Doãn Lương duỗi tay xuống phía dưới, “Cậu giúp tớ, tớ giúp cậu, thay phiên.”
Lục Lộ nhìn hắn chằm chằm, mãi đến khi khu vực chẳng thể nói thành lời bị ngón tay vụng về động vào, cậu mới run lẩy bẩy, xấu hổ nhắm mắt lại.
“Nhìn tớ.” Doãn Lương nói, trầm thấp, giống hệt đang thì thầm.
Lục Lộ mở mắt ra, Doãn Lương một tay cầm di động, xoay màn hình về phía cậu, danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461580/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.