Sau khi tan học, Lục Lộ không mở hàng, mà gọi Doãn Lương đến Kempinski ở trung tâm thành phố, tầng cao nhất phía đông, một phòng hạng sang có thể ngắm cảnh biển lúc mặt trời lặn đằng xa say đắm lòng người.
Vào phòng, Doãn Lương ném ba lô xuống, đi qua mấy cánh cửa mới phát hiện chiếc giường lớn trắng muốt trải đầy cánh hoa hồng, cạnh giường có một thùng rượu, trong thùng thiếu một bình sản xuất cùng năm.
Lục Lộ im lặng khui rượu, kĩ thuật rất nhuần nhuyễn, cậu không cần ly, dùng miệng nốc thẳng mấy ngụm, mặt đỏ bừng bừng xoay đầu lại.
“Phòng đắt như vậy.” Doãn Lương trông thấy khóe mắt của cậu ửng hồng, đi lên, “Cậu lấy tiền ở đâu?”
Lục Lộ nở nụ cười, vừa đắng vừa chát.
“Cậu lại đi tìm Hoàng Hải nữa à?” Doãn Lương cố ý chế nhạo cậu, buộc cậu nói thật, “Chê tớ ra tay keo kiệt đúng không, thảo nào dây dưa mãi chẳng cho chịch, Hoàng Hải tốt rồi cậu cứ quay về tìm nó đi, tớ không cản.”
Lục Lộ ngấn lệ trừng hắn, cố giả vờ bản thân mạnh mẽ, móc di động của Doãn Lương ra khỏi túi, dữ dằn ném qua.
Doãn Lương lập tức tiếp được: “Sao nó lại ở chỗ cậu, tớ tưởng làm mất ở nhà trọ luôn rồi chứ.”
Hắn sợ Hoàng Hải để lộ chuyện, mở khóa kiểm tra wechat trước, đứng đầu giao diện tin nhắn chính là cục cưng honey, hắn nhanh chóng ấn vào, có khoảng mười bảy mười tám tin nhắn gởi đi, ắt hẳn là Lục Lộ:
[Cô là ai? Có quan hệ gì với Doãn Lương?]
[Hai người hẹn hò rồi à?]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461581/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.