Ga giường màu trắng, vệt nước ấm áp.
Lục Lộ vặn vẹo dưới thân Doãn Lương, hôn, ngang ngược, nóng bỏng, cậu thở không nổi, hai chân chống lên, phần da trơn nhẵn trong đùi cọ xát bắp thịt rắn chắc của Doãn Lương, hai người đồng thời run rẩy một chút.
“Lục Lộ!” Doãn Lương dần mất khống chế, hai tay sờ loạn trên thân thể phập phồng của cậu, cắn xuống chiếc cằm nghe cậu xin tha.
Lục Lộ cứ duy trì trạng thái chống cự mãi, Doãn Lương bèn chộp lấy cổ tay ngăn cậu cử động, cố ý hung tợn tỳ vào đối phương, giống hệt con quái thú mà mút mạnh hầu kết người kia, khẽ cúi đầu, phát hiện núm vú nhỏ nhắn của cậu đã trở nên cứng rắn, phía dưới bờ ngực bên phải, có một hột nốt ruồi bé như mũi kim.
Hoàng Hải chả hề bịa đặt, dưới nhũ hoa của cậu thật sự có nốt ruồi, cho dù biết bọn họ là giả, trong lòng Doãn Lương vẫn thấy khó chịu.
“Trước Hoàng Hải, cậu còn cùng ai nữa không?” Hắn kẹp lấy nơi nhỏ nhắn kia, tàn nhẫn ngắt một chút.
Lục Lộ như thể bị điện giật, ưỡn hông lên, thảm thương rụt bả vai lại: “Không có, thực sự không có!”
Doãn Lương chưa buông tay, vừa nhéo vừa liếm xương quai xanh của cậu, Lục Lộ phản ứng rất mãnh liệt, đôi chân nửa gập nửa duỗi cọ sát khắp nơi, cũng chẳng biết là muốn để hắn buông tay, hay là muốn để hắn càng xấu xa hơn nữa.
Cậu như vậy, Doãn Lương cũng không chịu nổi, đầu óc giống hệt sắp nổ tung, thèm khát chiếm đoạt thân thể này ngay tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461584/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.