Doãn Lương mặc đồ thể thao hai màu đỏ trắng in số 5, chuyền bóng vài lần, chạy đến vạch ba điểm, lập tức bật nhảy ném bóng, vào —— Ở ngoài sân vang lên tiếng thét chói tai, tất cả đều là của tụi con gái.
Lục Lộ bịt lỗ tai, cậu biết rõ người đàn ông của cậu được hâm mộ, ít nhiều gì cũng thấy hơi tự hào.
Trận đấu kết thúc, 87 với 89, Doãn Lương thắng suýt soát, vừa kéo áo lau mồ hôi trên mặt, đã có mười bạn học nữ chạy tới từ bốn góc sân bóng, ríu ra ríu rít đưa đồ uống cho hắn.
Trong tay Lục Lộ cũng có bình nước, cố ý uống trước một hớp, siết lấy nó thật chặt, không dám đi lên.
“Lục Lộ!” Doãn Lương bỗng nhiên hô.
Lục Lộ lập tức đứng phắt dậy, thấy Doãn Lương như trăng sao vây quanh bước tới, giơ cánh tay bắp thịt rắn chắc ra: “Nước đâu? Khác muốn chết rồi.”
Lục Lộ ngơ ngác nhìn hắn, nhiều nữ sinh cho hắn nước như vậy, hắn đều không muốn, lại đến lấy cái bình này của mình, mặt từ từ ửng đỏ.
Nhận được nước, Doãn Lương vặn một cái, mở nắp xong thì phát hiện điều gì đó, khẽ quan sát Lục Lộ, hắn sớm biết tỏng, híp nửa mắt, ngửa đầu nhìn cậu chằm chằm, hầu kết đẫm mồ hôi hứng ánh đèn trượt lên xuống.
Lục Lộ đăm chiêu ngắm hắn, dường như thứ hắn uống không phải nước, mà là một bộ phận trên cơ thể cậu, ướt át, nóng bỏng, muốn cậu xấu hổ tới tan chảy.
Doãn Lương vừa uống vừa rời khỏi sân bóng rổ, vẫy tay, chờ cậu đuổi kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461588/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.