Hoàng Hải liếc nhìn tủ quần áo một chút, khẽ đẩy Địa Tạng.
Địa Tạng không lùi ngực về: “Vậy thì xem như xác định rồi nhé?”
“Xác định gì cơ?” Hoàng Hải uốn éo giãy giụa, bộ ngực lớn kia vẫn chả nhúc nhích tẹo nào.
“Hiện tại chúng ta đã làm tình.” (Từ Địa Tạng dùng có 2 nghĩa, 1 là xác định mối quan hệ yêu đương, 2 là chuẩn bị phịch.)
“Làm… Làm cái gì chứ?” Hoàng Hải nghẹn họng bởi cách dùng từ của gã, “Anh nói thể loại tiếng Trung bậy bạ gì thế hả!”
“Hôn một chút.” Địa Tạng bảo, mắt xanh cúi xuống chỗ cậu, đầu ngón tay đeo giáp đập cái đùng lên cửa tủ, khiến Lục Lộ bên trong sợ hết hồn.
Anh chàng này quả thực là hormone thành tinh, chả trách Hoàng Hải u mê tới ngu si, người nào mà chịu cho nổi chứ.
Phía ngoài chắc đang bận hôn hít rồi, thấp thoáng nghe thấy giọng mũi của Hoàng Hải, vừa rên vừa mơ hồ lẩm bẩm: “Ca… Không được, đừng… Đừng liếm em, em.. Bây giờ em… Muốn về nhà…”
Mới lần đầu tiên thằng khờ này đã để người ta hôn choáng luôn rồi, Lục Lộ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Về nhà làm gì.” Giọng Địa Tạng trầm thấp, thở hổn hển nói, “Nhà em ở ngay trong lòng tôi.”
Tiếp theo, là tiếng nước bọt kịch liệt, Hoàng Hải “A ưm” ngày càng dữ dội, từ trước đến nay Lục Lộ không hề biết cậu có thể kêu như vậy, hoàn toàn khác hẳn với nhóc du côn mặt dày mọi khi, nghe thôi cũng đủ ngứa ran cả người.
“Mệt à?” Địa Tạng hỏi, “Đến, ôm tôi.”
Hoàng Hải cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461589/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.