Không có nốt ruồi, nhũ hoa màu hồng nhạt, sạch sẽ.
Doãn Lương ngơ ngẩn, Lục Lộ thừa cơ tránh thoát khỏi hắn, nhảy xuống giường.
Cậu không muốn như vậy, còn chưa trao nhau cái ôm đàng hoàng nào, đã làm chuyện dâm ô với người thương ngay.
Doãn Lương sững sờ trên giường, ý thức được bản thân vừa làm cái gì một cậu con trai, kinh ngạc che miệng lại.
Lục Lộ đành phải giả vờ sợ hãi, tựa lưng vào cửa, ôm lấy ngực mình, nhỏ giọng nói: “Tớ, tớ muốn về nhà…”
Cậu càng như thế, Doãn Lương càng không muốn để cho cậu về: “Tại sao lúc cậu và Hoàng Hải ở chung, thì lại cam tâm tình nguyện?”
“Chuyện ấy…” Lục Lộ cắn môi, trong lòng mắng Hoàng Hải máu chó đầy đầu, “Chẳng hề giống nhau.”
“Chẳng giống chỗ nào?” Doãn Lương đi về phía cậu, “Đều là đàn ông, cậu ta làm được, còn tớ thì không được à?”
“Không phải là làm được.” Thực tình Lục Lộ hơi sợ hắn rồi, lo lắng mà nhìn hắn, “Cậu có thể… làm bất cứ thứ gì với tớ, nhưng đừng nên… Giống như thế này.”
Trong tích tắc, trái tim Doãn Lương nóng lên, nóng đến độ muốn thiêu cháy cả lồng ngực, ngay trên cánh cửa kia, giữa khoảng cách chật hẹp, hắn dùng lực ôm chầm Lục Lộ, chặt chẽ như thể muốn cướp đoạt cậu, để cậu không còn chỗ trốn tránh.
Lục Lộ nhỏ giọng thét lên, mềm mại sa vào ngực hắn, cậu vẫn luôn ngóng trông cái chốn này, nhịp tim dồn dập tới mức cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Lúng túng quá, xấu hổ quá, choáng váng luôn rồi.
Hai người căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461595/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.