Hành lang trường học.
Hoàng Hải cầm cây chổi quét tước khu vực được phân, càng nhớ tới album dưa hấu khiêu dâm càng ức chế.
“Hổ dữ xuống núi” thao túng cậu như thể thao thúng mấy cô bé vậy, tuy rằng cuối cùng cho ra chất lượng hình ảnh không tệ, nhưng lại hại cậu cứ gặp ác mộng kì quái suốt đêm, mơ thấy mình bị vếu bự đè, dưa hấu ướp lạnh nát bét, cả người dính đầy nước, khiến hôm nay cậu muốn chạy vào nhà vệ sinh mãi.
Đúng lúc đang bực bội, Doãn Lương đeo ba lô lướt qua, vừa mới trông thấy cậu, đã tàn nhẫn liếc mắt.
Cơn tức giận của Hoàng Hải lập tức bùng nổ, cũng chính vì Lục Lộ thích thằng nhóc này, nên cậu mới phải chụp choẹt loại ảnh mất mặt kia.
“Ê ê ê, bộ không nhìn thấy ông đây đang quét rác hả?” Cậu cầm cây chổi thọc chân Doãn Lương, “Mày mù à!”
Doãn Lương cũng chướng mắt cậu, đã chiếm đoạt Lục Lộ còn dám đi chịch xã giao bên ngoài: “Hoàng Hải, đồ dơ bẩn thì đừng quét rác, quét không sạch đâu.”
Á đù! Hoàng Hải đùng phát ném chổi cái véo, túm chặt cổ áo hắn: “Đậu má mày nói ai bẩn?”
Cậu dữ dằn trợn mắt, trong lòng lại liên tục lẩm bẩm, con nghé kia kể chuyện cậu và “hổ dữ xuống núi” chụp hình cho thằng đểu này nghe sao? Bố tổ sư chơi gì kì vậy!
“Cậu không bẩn?” Doãn Lương cao hơn cậu vài centimet, chẳng cần phải rướn cổ lên, rũ mắt, nhìn cậu y hệt nhìn sâu bọ, “Đừng tưởng rằng chưa ai biết chuyện cậu bị bắt vào đồn công an.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461597/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.