Hoàng Hải đi theo Địa Tạng lên tầng hai của một căn biệt thự ngoại ô.
Vừa mới bước vào, Địa Tạng chợt hỏi: “Này, chiếc xe bánh rán tôi tặng cậu, cậu cho người khác rồi à?”
“Tặng cái gì mà tặng, tiền trao cháo múc rõ ràng nhá.” Hoàng Hải giơ hai đầu ngón tay lên với gã, “Hai ngàn lận!”
Hôm nay cậu mặt một bộ đồ thể thao, giày bata trắng, tay trái đeo vòng limited, vừa sạch sẽ, vừa năng động.
“Hôm qua tôi trông thấy một cậu nhóc rất dễ nhìn.” Địa Tạng dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá cậu, “Đẩy chiếc xe kia đi bán đồ.”
“Ừa, bạn thân của tôi đó, xe mua cho cậu ấy.” Hoàng Hải chẳng hiểu ý tứ trong lời gã, “Nói chứ rốt cuộc anh tới tìm tôi làm cái gì, nếu bố tôi mà biết tôi đi theo xã hội đen thì đảm bảo cạo đầu bôi vôi thả trôi trên sông luôn á.”
Địa Tạng cởi áo khoác ra, ném lên ghế sô pha: “Xe của tôi, cậu cho cậu ta?”
Cơ ngực cường tráng đối diện lộ ra, Hoàng Hải ngại ngùng lén nhìn, bí mật thôi nha, trông gợi cảm quá trời.
“Tôi cũng nói thật với anh, chiếc xe kia bro của tôi cần dùng để cưa cẩm một tên ngốc.”
“Tên ngốc?”
“Anh đừng hỏi chi tiết mà, chút ít thủ đoạn thả thính thôi.”
Địa Tạng khẽ nhếch khóe miệng: “Chắc không phải là Doãn Lương đâu nhỉ?”
Hoàng Hải hú hồn, kinh ngạc mà nhìn gã chòng chọc: “Củ lạc giòn tan!”
“Đó là em trai kết nghĩa của tôi.” Địa Tạng lấy máy ảnh DSL từ trong tủ âm tường, “Tôi rất thân với bố thằng nhóc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461598/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.