Thời điểm thu sạp trời đã tối hẳn, đèn đường vẫn chưa sáng lên, chỉ có vài cửa hàng nhỏ gần đấy tỏa chút ánh đèn hiu hắt.
Tai nghe đã lấy xuống, Doãn Lương ngồi bên đường cái bấm điện thoại di động.
Lục Lộ đang dọn dẹp xe bánh rán, bật nhạc mở loa ngoài, là world.execute (me) của mili, hát đến một câu: Nhập tham số dữ liệu của tôi vào, bắt đầu khởi tạo, thiếp lập thế giới mới dành cho chúng ta.
Có lẽ là do màn đêm, có lẽ là do ánh sáng như thể vì sao xung quanh, Lục Lộ bỗng nhiên xúc động, hỏi Doãn Lương: “Tớ nhảy cho cậu xem nha?”
Doãn Lương chẳng coi là thật, khẽ nhíu mày, dường như đang trò chuyện với người khác, không quá để ý đến cậu.
Lục Lộ đi tới, đứng ở trước mặt hắn, theo nhịp điệu vui nhộn, vừa nhảy, vừa nhẹ nhàng cất tiếng hát:
Nếu tớ là một tập hợp điểm, vậy tớ sẽ trao cậu tọa độ của tớ.
Nếu tớ là một hình tròn, vậy tớ sẽ trao cậu chu vi của tớ.
Nếu tớ là một sóng sin, cậu có thể ngự trên tất cả tiếp tuyến của tớ.
Nếu tớ tiếp cận vô hạn, vậy cậu có thể trở thành giới hạn của tớ.
Bài hát bằng tiếng Anh, Lục Lộ hát cực kì tốt, thêm cả tứ chi mềm mại của cậu, lắc lư đầy non nớt, không thể nói là quá xuất sắc, nhưng rất chân thật.
Một thiếu niên, vì người mình yêu mến, nỗ lực hết thảy một cách chân thật.
Doãn Lương hơi kinh ngạc nhìn cậu, thông báo wechat vang ting ting liên hồi, hắn chưa cúi đầu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461599/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.