Lục Lộ chậm rãi chớp chớp mắt, nói: “Không…”
Lông mày Doãn Lương lập tức nhíu lại, rất đáng sợ.
Lục Lộ vờ trưng dáng vẻ sợ sệt, giống như nai con mà lui về phía sau một bước.
Doãn Lương bắt được cánh tay cậu: “Hai người… Sao có thể không mang chứ!”
Lục Lộ ngây ngốc nhìn hắn: “Chỉ hôn, hôn môi… Cũng cần mang cái đó hở?”
Nói xong, ánh mắt cậu rơi xuống bờ môi Doãn Lương.
Phút chốc, sống lưng như bị điện giật, từ trái tim đến eo hông, Doãn Lương nuốt ngụm nước bọt: “Chỉ hôn… Các cậu chỉ… Hôn?”
“Ừm, ở phía sau lớp học.” Lục Lộ đỏ mặt, chẳng dám nhìn hắn, “Cậu ta nói muốn…”
Doãn Lương thấy cậu khẽ rũ đầu xuống, lộ ra xoáy tóc đáng yêu.
“Mấy lần?” Doãn Lương hỏi.
Rõ là được voi đòi tiên, đã biết họ không có làm, vẫn chưa chịu thỏa mãn, lại muốn biết đôi môi mềm ướt kia bị Hoàng Hải chạm vào mấy lần, tốt nhất chỉ nên một lần, tốt nhất lướt qua liền thôi…
“A?” Lục Lộ ngẩng mặt lên, cực kì mưu trí, hơi hé miệng ra, để đầu lưỡi nằm trên lợi, thoắt ẩn thoắt hiện.
Doãn Lương lập tức mắc câu ngay, lỗ mãng quan sát cái thứ ẩm ướt phấn hồng kia.
“Không nhớ rõ…”
Doãn Lương nhíu mày.
“Cậu sao vậy… Chắc mới một lần?” Lục Lộ nhẹ giọng hỏi, “Tính một lần hôn môi bình thường, hay là…”
“Đủ rồi!” Doãn Lương đột nhiên rống.
Lục Lộ thích nhất dáng vẻ này của hắn, ghen đến bực bội, không thể kìm nén nổi tính khí, trong đôi mắt hung dữ bặm trợn như thể có sao trời bị vỡ vụn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xe-banh-ran/461601/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.