Trần Ngư cảm giác tay chân mình rét lạnh, cô lảo đảo té xuống bên cạnh ông Ngô, tay run run không dám đụng vào thân thể đã sõng xoài trên mặt đất của ông.
“Ông lão?” Giọng Trần Ngư nức nở mà sợ hãi.
“Ta chưa có chết đâu.” Ông Ngô bỗng nhiên trở mình, từ dưới đất ngồi dậy.
“Ông lão!” Trần Ngư thấy thế thì vô cùng vui mừng, vừa khóc vừa cười oán trách “Ông làm con sợ muốn chết.”
Lâu Minh đứng sau Trần Ngư nhìn thoáng qua ông Ngô, chân mày cau chặt, nhưng thấy vẻ vui mừng kinh ngạc của Trần Ngư, anh nhấp nháy môi mấy lần rồi không nói gì.
“Khóc hả?” Ông Ngô cười cười yếu ớt “Lần trước con khóc là khi con đang học tiểu học, ông hù con không cho con đi học với bạn.”
“Ông còn có tâm trạng nói mấy cái này, ông cảm thấy thế nào? Có khó chịu chỗ nào không, con đưa ông về nghỉ.” Tuy là trên người ông lão nhà cô không có vết thương ngoài da nào, nhưng mà sắc mặt lại trắng bệch thế này, Trần Ngư lo lắng.
“không cần phiền toái như vậy.” Ông Ngô ngăn Trần Ngư lại “Chút nữa quỷ sai sẽ đến câu hồn rồi.”
Động tác đỡ ông Ngô của Trần Ngư cứng đờ, không thể tin nhìn ông “Ông nói cái gì?”
“Thi Thi.” Lâu Minh thấy thế thì đưa tay vỗ vỗ bả vai của Trần Ngư.
“Quỷ gì sai?” Trần Ngư không nhúc nhích, nhìn chằm chằm ông nội nhà mình.
“Con đừng tự lừa mình, con cũng cảm nhận được rồi phải không, sinh khí trên người ông đã dần trôi rồi.” Ông Ngô thở dài rồi nói.
“không sợ, con có cấm thuật, con sẽ cướp sinh khí của ông về.” Trần Ngư nói rồi định điều động linh lực, nhưng mà cô vừa mới bắt đầu, Lâu Minh đã đưa tay chặn lại.
“anh Ba?” Trần Ngư không hiểu quay đầu.
Trong mắt Lâu Minh vô cùng không nỡ, nhưng vẫn lắc đầu nói “Vô ích thôi.”
“Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990789/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.