Ông Ngô cười khổ nhìn xuống lòng bàn tay hơi mở ra của mình, dường như vẫn còn lưu lại hương thơm của người nào đó trước khi rời đi.
Thực ra trong lòng ông hiểu rất rõ, cho dù hai mươi năm trước ông phát hiện Huyền Minh Tịnh Sát Quyết thì chắc chắn là không cách nào sử dụng được, lúc đó công đức của ông không thể nào đạt đến mức để có thể giết chết Hạn Bạt.
“Tới rồi.” Xe dừng lại, Mao đại sư mở cửa xuống xe.
Ông Ngô lấy lại tinh thần, cũng xuống xe theo. Chín vị đại lão đứng dưới chân núi Thanh Mang đã biến thành một vùng đỏ như máu, sát khí nặng nề này áp xuống làm người ta không cách nào thở nổi. Chỉ có Trần Ngư thong dong, bình tĩnh đứng, thậm chí còn có tâm trạng trái ngược, khi sát khí của Lâu Minh và Hạn Bạt cùng bùng phátthì ai mãnh liệt hơn nhỉ.
“Chúng ta đừng chậm trễ nữa, mau đi thôi.” Mặc dù tình hình sát khí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của họ nhưng việc phong ấn lại là điều bắt buộc phải làm.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này, chín người không ai có một chút do dự nào, tập trung theo sau Thẩm Thanh Trúc, đi về hướng đỉnh núi, trung tâm của phong ấn.
Núi Thanh Mang mặc dù rất lớn nhưng nơi phong ấn Hạn Bạt là một sườn núi khôngdốc lắm, chín người đứng ở chín địa điểm trên sườn núi, dưới sự chỉ đạo của Thẩm Thanh Trúc, dùng linh lực vẽ cách bố trí trận pháp.
Thẩm Thanh Trúc không hổ là đại sư về trận pháp đương thời, ông chỉ nghiên cứu trận pháp Bàn Long trong một giờ nhưng đã nắm giữ được phương pháp vẽ cách bố trí trận pháp, thậm chí có thể đem bản vẽ hoàn chỉnh chia làm chín phần để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990797/chuong-111-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.