Mao đại sư ngồi trong phòng nghỉ của mình, cau mày, do dự một hồi lâu rồi mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâu Minh.
“Mao đại sư.” Sau khi biết hai người đã đến núi Thanh Mang, Lâu Minh vẫn luôn đợi điện thoại của Mao đại sư và Thi Thi.
“Trần tiểu hữu gọi điện cho cậu chưa?” Mao đại sư hỏi.
“Vẫn chưa ạ.” nói đến đây Lâu Minh cũng cảm thấy lạ, anh cũng không ngờ là Mao đại sư gọi điện trước cho anh.
“Chắc là cô ấy đang còn nói chuyện với Lạc Hà chân nhân rồi.” Mao đại sư khó xử nhíu lông mày, lúc nãy ông tưởng Trần Ngư đã gọi điện trước cho Lâu Minh rồi.
Qua video điện thoại, Lâu Minh nhận ra vẻ khó xử của Mao đại sư, anh hỏi “Mao đại sư, chuyện ở núi Thanh Mang rất khó giải quyết sao?”
“Ừ, nhưng cụ thể là chuyện gì tôi không thể nói rõ với cậu được.” Khi ở phòng khách, Thẩm Thanh Trúc kể việc núi Thanh Mang là nơi phong ấn Hạn Bạt nói cho mấy người bọn ông, sau đó còn đặc biệt dặn dò không được nói chuyện này với người nào khác.
Hạn Bạt là dị vật của Trời Đất mà lại không có cách nào giết chết, dù nó không hề làm gì, chỉ cần đơn giản là nó thức tỉnh thì sẽ đem tai họa đến cho con người trên trái đất. Nếu có người biết sự tồn tại của nó, có ý đồ lợi dụng nó mà tìm cách đánh thức Hạn Bạt, lúc đó hậu quả xảy ra sẽ không tưởng tượng được.
Lâu Minh sững sờ, suy tư một lát rồi đoán “Ở đó có phải phong ấn thứ gì còn kinh khủng hơn cả cương thi không?”
“Cậu …” Nét mặt khiếp sợ của Mao đại sư đã nói rõ tất cả.
Lâu Minh quay đầu nhìn qua bản đồ trên bàn sách, nói “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phong thủy của núi Thanh Mang không tốt, địa thế xa xôi, lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990812/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.