Ba ngày sau, đại học Đế Đô.
Vừa kết thúc buổi học sáng, đang muốn đi ăn cơm, nhận được điện thoại xong là Trần Ngư liền đem sách đang ôm trong tay đưa qua cho Phương Phỉ Phỉ cầm, rồi xoay người chạy đi “Mấy tiết buổi chiều xin nghỉ giúp tớ nhá.”
“Cậu mới đi học lại có hai ngày thôi mà, cậu lại chạy đi đâu?” Phương Phỉ Phỉ vội vàng kêu lên “Cậu mà như vậy là lại rớt môn đó.”
Trần Ngư đã chạy đi thật xa, đầu không quay lại kêu to “Ghi vở đầy đủ vào nhé, khi nào tớ về sẽ mượn coi đó.”
“Chắc là đi hẹn hò rồi.” Hàn Du kết luận.
“Chắc là thế.” Trương Mộc Oản cũng đồng tình “Mỗi lần cầm điện thoại là cậu ấy lại cười tủm tỉm, vẻ mặt phơi phới à.”
“Cậu ấy làm tớ cũng muốn yêu đương rồi.” Phương Phỉ Phỉ nhịn không được cảm thán.
“Cái gì nhỉ …” Nghe Phương Phỉ Phỉ nói vậy, Hàn Du bỗng nhớ đến hỏi “Bạn trên mạng của Thi Thi, học trưởng hệ máy tính, tên là gì ấy … không phải là anh ấy đang theo đuổi cậu sao?”
“Phỉ Phỉ ngại anh ấy xấu trai.” Trương Mộc Oản cười nói.
“Cũng tạm được, nhưng mặt anh ấy có nhiều mụn trứng cá quá.” Phương Phỉ Phỉ nhún vai.
“Mụn trứng cá? Việc nhỏ mà thôi, nếu cậu cảm thấy anh ấy không tệ lắm thì tớ có thể đề cử một loại thuốc trị mụn cho anh ấy. Bảo đảm hai tháng sau là da anh ấy láng mịn như tơ.” Hàn Du nói.
“Phụt … Dân IT có da dẻ trắng mịn như tơ? Ha ha … mắc cười quá.” Trương Mộc Oản cười ha ha.
Phương Phỉ Phỉ và Hàn Du cũng bị tiếng cười của Trương Mộc Oản làm phì cười.
“Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến kìa.” Trương Mộc Oản hất cằm về phía trước.
Phương Phỉ Phỉ quay đầu, nhìn chàng thanh niên đang đi về phía mình, đem sách đưa vào tay Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990818/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.