Núi Kỳ Liên.
Trần Ngư lấy được Linh Khí thì vội vàng đặt vé máy bay về lại Đế Đô, nhưng ông Ngô muốn ở lại sắp xếp mấy việc sau giải thi đấu Huyền Linh nên không về cùng Trần Ngư.
Thực ra việc sắp xếp mấy việc chỉ là cái cớ mà thôi, ông Ngô không đi cùng Trần Ngư là vì còn có chuyện ông vẫn chưa hiểu rõ.
Lúc này, ông đang đứng trên đỉnh Kỳ Liên, trong hang đá cất giữ Linh Khí, nhìn chằm chằm những hình vẽ sinh động như thật trên vách đá mà sững sỡ.
Mỗi động tác đánh đuổi ma của vị Thiên Sư trong bức họa, đều là những pháp quyết đặc thù của phái Lạc Sơn, có mấy pháp quyết ngay cả ông Ngô cũng chưa bao giờ thấy. Ông cũng chưa bao giờ kể rõ ràng lịch sử của môn phái Lạc Sơn, thậm chí sựhiểu biết của ông về môn phái Lạc Sơn phần lớn là từ những quyển nhật ký của các vị chưởng môn đời trước lưu lại mà thôi.
Từ nhật ký của chưởng môn đời thứ sáu, ông Ngô biết, bởi vì mấy chục năm chiến loạn, oán khí của thế gian không ngừng được sinh ra, rất nhiều tướng quân chết trận nơi sa trường biến thành cương, đệ tử phái Lạc Sơn vì cứu người độ thế (cứu giúp người) mà lần lượt xuống núi trừ ma, tổn thất rất nhiều.
Từ nhật ký chưởng môn đời thứ mười, ông Ngô biết, vì nhân tài ngày càng hiếm hoi, phái Lạc Sơn dần dần không còn lớn mạnh như xưa, cả núi Kỳ Liên lớn như vậy nhưng cũng có khi không một bóng người. Vì vậy, các vị chưởng môn sau này cũng rời khỏi núi Kỳ Liên, chỉ thỉnh thoảng quay về bái tổ sư.
Từ nhật ký chưởng môn đời thứ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xem-em-thu-phuc-anh-nhu-the-nao/990820/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.